Tôi là một hiền nhân (Saniwa) được chọn bởi...ừm tôi cũng không rõ mình đang làm việc cho ai nữa. Chỉ là một ngày nọ tôi bỗng tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc với ngôi nhà theo kiến trúc Nhật Bản xưa, đang ngơ ngác thì gặp được một chú cáo kì lạ tự xưng là Konnosuke giải thích tất tần tật mọi thứ từ hoàn cảnh hiện tại, khả năng của tôi tới nhiệm vụ của tôi. Konnosuke nói rằng tôi có khả năng truyền hơi thở của sự sống vào những đồ vật vô tri vô giác, bao gồm cả những thanh danh kiếm lừng lẫy trong sử sách. Nhiệm vụ của tôi là khiến những thanh kiếm ấy sống dậy, tạo một đội quân của riêng mình và tiêu diệt kẻ thù – Thoái Sử Quân với mục đích sửa lại dòng lịch sử "đúng đắn" của chúng.
Khó tin đúng không. Tôi còn chưa kịp tiếp thu việc một con cáo biết nói thì đã phải xử lí các thông tin kì quặc còn lại. Nhưng rồi tôi cũng chấp nhận được thực tế và thực hiện nhiệm vụ với tư cách là hiền nhân – sứ giả của các vị thần (Konnosuke gọi vậy) hay theo cách gọi khiêm tốn của tôi: nô lệ của Chính phủ Thời gian.
Cũng đã một thời gian trôi qua kể từ ngày đó, tôi đã tự động cân bằng được việc học hành của tôi với việc quản lí hơn 50 con người – kiếm trong khu nhà rộng rãi mang tên Honmaru này. Những kỉ niệm được vun đắp đều đặn, vui cũng có mà buồn cũng có, thành một khối trong sáng và đẹp đẽ mà ai nấy đều cất giữ cẩn thận trong chiếc rương trong trái tim.
Riêng tôi, chiếc rương của tôi chứa hình ảnh một người nhiều hơn cả. Tôi không ưu tiên ai hơn ai nhưng tình cảm tôi dành cho Namazuo Toushirou thì có lẽ trên bình thường. Tôi sẽ không nói dối khi tôi thừa nhận bản thân bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu ấy đầu tiên. Mái tóc đen dài tới hông được buộc lại với sợi dây tết màu đỏ. Gương mặt đẹp cùng đôi mắt to màu chàm lấp lánh. Tôi yêu cả tính cách của cậu, con người cậu, yêu sự quan tâm chú đáo, khiếu hài hước, các biểu cảm đáng yêu và cả những nỗi buồn giấu kín sau nụ cười tươi.
Tuy nhiên dạo gần đây, cậu ấy đang thay đổi, tôi có thể cảm nhận được. Tâm trí cậu ấy dường như không còn ở đây, cậu ấy đang trở nên xa vời với tôi và điều đó làm tôi lo sợ. Tôi cố tự thuyết phục mình rằng không phải, có lẽ tôi đang lo lắng thái quá.
Nhưng ngày hôm nay, Honebami Toushirou đến gặp tôi, điều này đã khẳng định nỗi lo lắng của tôi.
Tôi đã phải qua trường đại học của mình vì một số việc, lúc tôi quay lại Honmaru thì được Honebami kể về việc Namazuo đã lớn tiếng quát người em Shinano Toushirou của mình. Cậu ấy chưa bao giờ tức giận với đám em nhà Awataguchi của mình chứ đừng nói gì đến lớn tiếng quát nạt...
- Chủ nhân có nghĩ...do tôi mà cậu ta bỗng trở nên như vậy không...?
- Ta không biết nữa...
Đúng là từ sau vụ việc Honebami bị trọng thương, Namazuo trở nên khắt khe với bản thân mình hơn, thường xuyên làm việc quá sức, ít cười đùa hơn bình thường. Có lẽ việc không ngừng tự đổ lỗi trong một thời gian dài khiến Namazuo gặp áp lực về tâm lí. Tôi đã không ở bên cậu ấy một thời gian do bận việc ngoài Honmaru nên đã không nhận ra được tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng của cậu. Tôi phải sửa chữa điều này.
(không hiểu sao Wattpad có lỗi font kiểu này... Các bạn chịu khó một chút nhé. Cảm ơn đã đọc ạ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namazuo] The Devil Within
FanfictionÁc quỷ sinh ra từ những khao khát mãnh liệt nhất (dù đúng dù sai) mà chúng ta chôn giấu sâu trong lòng. Ta luôn phải đấu tranh với chính mình để kìm hãi ác quỷ đó. Có người thành công, nhưng cũng có người thất bại... Các nhân vật thuộc game Touken R...