Thanh âm xinh đẹp từ những nhạc cụ tinh xảo làm lòng người dần thả lỏng. Dù cho có long trọng đến mấy thì mục đích của mọi bữa tiệc đều là thư giãn và mua vui. Rũ bỏ công việc và lễ nghi, mọi người đều hòa mình vào cuộc vui. Bàn tiệc dư dả thoáng chốc mất đi lượng lớn thức ăn.
Càng về đêm, bữa tiệc càng thêm nồng nhiệt, mọi người hưng phấn nhảy với nhau, điệu khiêu vũ ban đầu dần trở nên càn rỡ hơn nhiều. Thậm chí nhiều người còn ôm ấp và hôn nhau một cách hoang dại. Có nhiều khách đã rời đi, một số trở về nhà, một số cùng tình nhân mới gặp vui vẻ một đêm tình.
Thú thật, Taehyung không thích khách sạn, gã chỉ thích ở nhà riêng và thật riêng tư. Chính vì thế, để có thể thuận tiện hơn trong làm việc, trước khi đến nơi nào công tác gã sẽ mua hẳn một ngôi nhà ở đấy. Đống giấy tờ mua nhà chính là bằng chứng tốt nhất cho khố tài sản kếch xù mà gã sở hữu.
Và với lượng tiền đó, ngôi nhà chính của gia đình hắn to và đẹp như một rạp hát hoàng gia. Tất cả đồ nội thất trong nhà có lẽ không hoàn toàn là đồ đắt tiền nhất nhưng chúng đều là những món hàng hiếm và tốt được lựa chọn bởi chính gã. Mọi thứ hoàn hảo từ trong ra ngoài, kể cả những người giúp việc cũng đều là người chuyên nghiệp. Để có thể cắt tỉa và trang hoàng cho cái sân vườn rộng khủng khiếp thì Taehyung mỗi tháng tốn không ít tiền. Nhưng đối với hắn, nhiêu đấy tiền vẫn là chẳng đáng bao nhiêu. Nói là nhà của gia đình, nhưng thực chất chỉ có hắn sống ở đây, bố mẹ hắn đều ở nơi khác mà thằng em còn lại thì cũng ở nhà riêng nốt nên ngôi nhà này chỉ có hắn làm chủ.
Trong trường hợp khác, nếu Jimin được mời đến ở một nơi tuyệt vời như thế này, có lẽ cậu sẽ mừng chết mất. Ấy thế nhưng hiện tại ở trong tầng hầm của căn nhà, chịu cơn đau nhứt từ thuốc gây mê, Jimin tỉnh dậy đầy mệt mỏi. Nhận thấy bản thân bị còng tay chân và xích cổ như một con thú còn gã thì ngồi chễm chệ trên cái ghế gỗ ở phía đối diện tao nhã gác chân mà nhìn cậu đầy hứng thú, cậu đã hiểu ra mình đang trong hoàn cảnh gì.
"Taehyung, thả em ra, làm ơn!"
"Hiện tại, em cứ ngoan ngoãn ở đây, cũng không cần phải cầu xin làm gì bởi tôi sẽ không bao giờ thả em đi"
Rồi gã quay lưng với ánh sáng, quay lưng với người tình dấu yêu đang đau đớn khóc lóc của gã. Trong bóng dáng cô độc đang dần hòa vào bóng tối ấy, Jimin thấy mình chưa bao giờ gần địa ngục như vậy.
Tất cả những mơ mộng và yêu thương ngọt nào mà cậu dành cho gã bị sự thất vọng nuốt chửng. Hôm qua, cậu còn thương gã biết bao nhiêu nhưng hôm nay Jimin chỉ muốn trốn khỏi đây, rời cái đất nước đáng sợ này ngay lập tức dù có phải giết chết cả gã.
____
"Anh lại bắt ai sao?"
Từ trên cầu thang bước xuống, sau khi nghe quản gia kể rõ mọi thứ Jungkook không khỏi cảm thấy ghê tởm mà hỏi gã.
"Đó không phải chuyện của mày Jungkook ạ"
Gã vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhấm nháp chút rượu vang trả lời hắn mà không thèm nhìn đến hắn.
"Anh làm ô uế cái gia đình này đủ rồi đấy Taehyung"
Jungkook vẫn không khỏi khó chịu, hắn khoanh tay dựa vào bức tường cạnh cửa rồi dùng giọng không cao không thấp trách móc gã.
"Thứ con hoang như mày vừa lên giọng dạy anh về việc giữ danh dự cho gia đình à?" - Taehyung lắc lắc ly rượu lưng chừng cười khinh khỉnh - "Để tao nói cho mày nghe, từ lúc ông già đó đưa mày về thì cái gia đình này đã mất đi danh dự rồi "
Và Taehyung lia mắt về hắn một cách kiêu ngạo.
Sự trầm tĩnh của Jungkook biến mất, hắn nhìn gã như muốn đâm gã hàng vạn nhát cho thỏa cơn giận. Nhưng rồi như bao lần khác, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn mà bỏ đi, cái thói làm càn của anh hắn, có ai trong nhà là không biết.
Nhưng gã thực sự là một thiên tài kinh doanh, công ty dưới sự tiếp quản của hắn mà phất lên như diều gặp gió.Jungkook không sợ gã, nhưng hắn cũng không điên mà bỗng dưng gây hấn với gã. Chuyện gã ghét hắn ai mà chẳng biết, hắn đã từ lâu quen với việc này.
Jungkook bất chợt muốn xuống tầng hầm để lấy chút đồ. Hắn đâu ngờ Taehyung giam giữ Jimin ở đấy. Đối mặt với ánh mắt tò mò và lo sợ của Jimin, Jungkook có chút bất ngờ. Nhưng mà hắn phải công nhận là con mồi lần này của Taehyung quả thực rất tuyệt vời, chẳng trách sao hắn lúc nãy thấy gã thỏa mãn đến như vậy.
"Này, anh ơi, anh có thể giúp tôi được không, làm ơn"
Jungkook dừng lại, hắn quay lại nhìn cậu, cũng không tốt hơn Taehyung là bao mà trả lời cậu bằng giọng đểu cáng.
"Tôi không có thói quen giúp đỡ người khác, vả lại nói cho cậu biết, tôi cũng không tốt đơn hơn hắn là bao"
Lúc hắn vừa lên trên liền gặp phải ánh mắt khó chịu của Taehyung đang đặt lên mình như muốn cảnh cáo tránh hãy xa cậu. Jungkook cũng không thèm biện hộ mà hắn cứ thế lướt qua gã rồi rời khỏi nhà.
Sau khi Jungkook vừa đi, Taehyung lần nữa xuống thăm Jimin. Gã tiếp tục ngồi trên cái ghế gỗ kia, vẫn không làm gì mà cứ thế nhìn cậu. Trái ngược với gã, Jimin bây giờ lòng tràn hận thù chỉ cúi mặt quay đi không muốn nhìn gã lấy một cái.
"Rồi em sẽ phải cầu xin để được nhìn tôi thôi, Jimin ạ"
______
Mình xin lỗi vì sự chậm trễ này nhưng cũng có lý do chính đáng đó là bởi vì mình bị mất bản thảo ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
Prison Of Sex | kth_jjk_knj × pjm
Fanfiction"Berlin chiều tà ngập trong thứ ảo giác mơ màng và hờ hững. Bên trong căn nhà nhỏ ở cuối phố, cậu trai kia bị gã nhốt lấy như tù nhân của riêng gã"