"Jimin này, cậu là du học sinh nhỉ?"
"Đúng vậy, tôi có thuê một căn nhà nhỏ"
Jimin dùng nĩa nghịch nghịch vài cọng mì vàng ươm trên đĩa, thậm chí không thèm ngẩng mặt lên nhìn Taehyung đến một cái.
"Đêm nay sẽ có tiệc ở công ty của tôi. Không biết là tôi có thể có được hân hạnh mời cậu đi hay không?"
"Thật ra tôi đi được, nhưng có vẻ tôi sẽ không đi đâu..."
"Tôi có thể biết vì sao không?"
Jimin bĩu môi ngẩng lên, lơ đãng nhìn phía xa xa trả lời gã.
"Không phù hợp, ở đó đông người tôi không quen...".
Đây chính là ngại ngùng chăng?
Phải không nếu gã thêm một lần ngỏ lời mời thì cậu sẽ đồng ý?
Người trước mắt này như rương kho báu, thấy mặt mà chẳng thấy lòng. Khi trẻ con ương bướng, khi trầm lặng suy tư, lúc lại ngây ngô, đơn sơ. Thật ra, đây mới là loại người nguy hiểm nhất, đợi lúc gã hiểu cậu thì cậu đã nhìn rõ gã rồi.
Thế nhưng sông làm sao sâu bằng biển, Taehyung cứ giả vờ đùa một câu.
"Cứ xem như là người yêu của tôi mà đến được không?"
Jimin dừng ăn, ngẩng mặt lên, ngước cặp mắt trong veo nhìn gã.
"Được"
Rồi cậu cười, cười híp cả mắt.
Taehyung chỉ nghe tim mình "thịch" thật mạnh một cái, mưu ma chước quỷ gì cũng sập hết cả.
Tình thật đáng sợ.
___
Từ lúc đó trở đi, hai người giống như mang nặng tâm tư mà im lặng bước đi cùng nhau trên phố. Thi thoảng lại khẽ nhìn trộm người kia một cái như dò xem cảm xúc thế nào. Thật ngượng ngùng và khó xử làm sao.
Bầu không khí đó vẫn được duy trì cho đến khi Taehyung đưa Jimin trở về bằng xe của anh. Chiếc xe hơi đắt tiền phóng nhanh trên đường cao tốc, nhận lấy nhũng nhát cắt cảu gió đêm.
Xe đậu phía trước nơi Jimin trọ, cậu bước ra khỏi xe bước đi một bước lòng chần chừ quay lại. Jimin bên ngoài nhìn vào xe, Taehyung trong xe nhìn ra. Cả hai đối mặt nhau thật lâu, vẫn là không khỏi luyến tiếc.
"Chuyện khi nãy...".
"Chuyện khi nãy...".
Cả hai cùng nhau nói.
"Anh nói trước đi".
"Cậu nói trước đi".
Lại đồng thanh lên tiếng.
Rồi Taehyung bật cười, gã lên tiếng.
"Thật ra nếu cậu không thích, tôi sẽ không ép cậu. Số điện thoại còn đó, cần thì gọi cho tôi".
Và Jimin bước vào nhà, Taehyung vẫn mãi dõi theo cậu. Gã như đợi em thay cả đồ, tắt điện đi ngủ mới trở về.
Rồi Jimin bước lên tầng hai, đưa người nghiêng xuống trả lời Taehyung.
"Nếu lời anh nói là thật, em rất vui lòng nhận tình cảm của anh"
Cả người Jimin chỉ vận mỗi áo sơ mi trắng đơn thuần, thoạt nhìn dưới gió đêm nhè nhẹ tóc mây bay bay hư không, xung quanh phấp phơ mảnh lụa trắng mềm mại tạo nên hình ảnh thanh tao. Ánh trăng soi lên gương mặt khả ái đang mỉm cười đỏ ửng kia, gã nhìn đến mê mẩn. Rồi gã cũng cười đáp lời em.
"Juliet, cảm ơn em"
Xe đi xa dần.
Hai người tâm trí ngổn ngang cứ nghĩ mãi về nhau.
Jimin mặt đỏ ửng vùi vào tấm chăn mềm để nhịp tim làm câu hát ru dìu dắt bước vào mộng đẹp.
Taehyung trên xe ngân nga hát một ca khúc, ngón tay gõ gõ trên vô lăng, nét rạng rỡ tỏa sáng trên gương mặt điển trai.
Một chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi là xong rồi, gã tự nhủ với lòng.
Một chút nữa thôi là kế hoạch của gã sẽ hoàn tất.
___
Tiệc đêm trang nhã trong khách sạn sang trọng đầy hào nhoáng và quý tộc. Bàn tựu trắng toát đầy những ly rượu vang đỏ tím vừa tương phản lại hợp mắt dị thường. Thức ăn đều là những món tây trang nhã vừa đẹp mắt lại ngon miệng nằm trên những chiếc đĩa trắng nho nhỏ.
Jimin mặc vest trắng đơn giản bước xuống xe cùng Taehyung, từng bước đi đều bị người khác chú ý.
Quá sáng chói, quá xinh đẹp. Cả hai đều như hai viên kim cương quý đi cùng nhau quả thực làm người khác lo lắng về chính nhan sắc của bản thân.
Xung quanh bàn tán nho nhỏ không ít, Jimin cũng khá thông thạo tiếng Đức, nghe hiểu rồi liền cảm thấy hối hận vì đã đến. Taehyung cũng nhận ra cậu khó chịu, gã đưa tay xoa xoa lưng cậu, mắt liếc xung quanh như muốn nói : còn to nhỏ nữa ngày mai tất cả lập tức rời công ty cho tôi.
Dân kinh doanh ít nhiều thức thời, bản thân ai cũng tự im lặng. Chốc chốc, bữa tiệc lại trở về vẻ ban đầu của nó, sang trọng và quý phái.
Taehyung cũng không thể cứ theo cậu mãi, gã còn phải tiếp chuyện vài người khách quý nên dặn dò một chàng bồi bàn chăm cậu hộ nhưng thỉnh thoảng vẫn không khỏi nhớ nhung mà hướng mắt về phía xa tìm cậu như sợ cậu biến mất. Jimin đi loanh quanh nhìn ngắm mọi thứ có chút cảm thán. Nhưng vẫn là cậu không hợp cho nơi này, Jimin đi ra hành lang vắng lặng, tìm một ban công đứng hóng chút gió.
Từ ban công nhìn ra liền thấy cả thành phố Berlin rực rỡ huy hoàng. Đêm rồi, nhộn nhịp hẳn.
Bất giác cậu mỉm cười, mắt nhìn phong cảnh phía dưới óng ánh sắc đèn sáng như sao trời mà ngân nga bài hát yêu thích.
Từ phía sau, Taehyung bất ngờ ôm lấy cậu. Gã vòng một tay qua eo cậu, đưa cậu ly rượu vang rồi cả hai cùng nhau thưởng thức. Tiếng thủy tinh va chạm thanh thúy vang lên.
"Ngon đúng chứ? Của em là rượu vang Eiswein* từ khoảng năm 1700 đấy. Nhìn em có vẻ buồn, vui hơn rồi chứ?".
"Ừm".
Jimin nhìn ly rượu khe khẽ cười.
"Em thích thì tốt".
"Em muốn hỏi anh...".
Lời còn chưa tỏ kịp, Jimin ngã vào lòng Taehyung, cả người mềm nhũn vô lực.
Nét mặt Taehyung dần thay đổi, gã lạnh tanh vuốt tóc cậu rồi ẵm cả người lên bước đi.
__
Chuẩn bị kiêng đồ ngọt đi các cô ạ :(
Chú thích:
Eiswein : Một loại rượu vang rất hiếm, có mùi vị đậm đà rất ngọt, đước làm từ những trái nho đã chín đước đông đá trên cây. Theo quy định của luật lệ rượu vang Đức năm 1971, những trái nho làm rượu vang này ít nhất phải đủ chín để làm rượu Beerenauslese.
BẠN ĐANG ĐỌC
Prison Of Sex | kth_jjk_knj × pjm
Hayran Kurgu"Berlin chiều tà ngập trong thứ ảo giác mơ màng và hờ hững. Bên trong căn nhà nhỏ ở cuối phố, cậu trai kia bị gã nhốt lấy như tù nhân của riêng gã"