Chương 5: Draco Malfoy

278 16 0
                                    

Tôi tên là Draco Malfoy, là một phù thuỷ mang dòng máu thuần chủng, người thừa kế của gia tộc Malfoy đầy hùng mạnh. Bởi vì là một quý tộc nên tôi được nuôi nấng với niềm tin tuyệt đối về tầm quan trọng của sự thuần huyết. Tôi lớn lên trong nỗi tiếc nuối và sự thất bại của chúa tể hắc ám Voldemort.

Cha tôi luôn nói: " Con là con trai của Lucius Malfoy ta, một người đầy quyền lực, đừng bao giờ làm cho cha phải thất vọng, Draco của ta." Vì lẽ đó tôi luôn cố gắng học tập để làm rạng danh dòng họ mình. Tôi cũng được dạy không được quen biết với người có địa vị thấp kém hơn mình, nhất là không mang dòng máu thuần chủng, mà chúng tôi những quý tộc gọi là muggle hay một cách nặng nề khác là mudblood.

Thuở nhỏ tôi không có lấy một người bạn, những người chơi với tôi cũng vì cái họ Malfoy này, đã có lúc tôi luôn căm ghét nó, chỉ muốn chối bỏ dòng họ mình đi. Khi biết chuyện ba má tôi cũng không trách mắng tôi, họ không để bọn người kia lại gần tôi nữa mà họ dành nhiều thời gian với tôi hơn. Ba tôi Lucius cũng mang công việc về nhà để tiện trông nom tôi. Có lẽ khoảng thời gian đó là hạnh phúc với tôi nhất.

Nhưng vào năm sáu tuổi của tôi thì khác, ba không còn ôm tôi như ông đã từng làm, mà chỉ bắt tôi chăm chú vào việc học, từ cách ăn uống, trò chuyện, khiêu vũ... đến cả việc chăm lo cho gia tộc, tất cả mọi thứ. Ba à, người nghĩ một đứa trẻ sáu tuổi sao mà chịu nỗi chứ?! Cuộc sống tôi lặng lẽ thay đổi, thời gian vui chơi không có, nếu như làm sai, cãi lời hoặc khi chỉ tức giận ba đều trút hết lên tôi.Đau, đau lắm! Không chỉ trong thân xác mà ở trong tim này nữa, nơi đó tạo thành vết thương không bao giờ lành lại. Thê lương làm sao! Nhân cách tôi đã trở nên xấu xa hơn rồi.

Đến năm tám tuổi ba dẫn tôi đến bữa tiệc của quý bà Fawley, ở đó tôi đã gặp được những người bạn mà tôi luôn nhớ mãi, "tớ nguyện dành sự tin tưởng của mình cho các cậu, Blaise Zabini và Pansy Parkinson à." "Các cậu cũng sẽ tin tưởng và không phản bội tớ chứ?" Họ không nói gì nhưng tôi biết họ đã chấp nhận, bởi lẽ chúng tôi giống nhau mà, cách thể hiện của họ cũng đã nói lên điều đó, họ bảo vệ tôi, trao tình thương mà tôi đã mất từ lâu. Nhưng mà...còn thiếu cái gì đó? Là cái gì nhỉ? (Đến mãi sau này tôi mới nhận ra cái tôi thiếu chính là tình yêu. Tình yêu thuộc về cô gái đó.)

Vào năm mười một tuổi, trường Hogwarts gửi thư nhập học đến cho tôi, không những vậy còn trường Durmstrang ở nước Đức nữa. Ba lúc đầu cho tôi nhập học ở Durmstrang bởi vì muốn tôi không dính líu đến cuộc chiến tranh sau khi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở lại.(Các bạn đừng thắc mắc, kể cả tôi cũng không biết được sao ba lại biết chuyện đó đấy.) Nhưng lúc đó má tôi không nhận rõ chuyện đó, bà chỉ lo lắng cho tôi (con trai duy nhất của bà) không có ai chăm sóc (má từ đây luôn bảo vệ , không cho ai chạm vào tôi, kể cả ba cũng không ngoại lệ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết đó. Sao lúc đó tôi ngây thơ thế không biết.) Bà đã cãi lại ý ba và từ chối lời mời của trường Durmstrang, gửi thư đồng ý đến Hogwarts.

Ngày 31/7 má dẫn tôi đến hẻm xéo để mua đồ nhập học. Ở đó tôi gặp một cô gái đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Cô ấy có đôi mắt nâu chocolate ấm áp mà không bao giờ tôi có thể quên được, có một cái gì đó cứ thôi thúc tôi lại gần cô ấy, nhưng những phép tắc đã được dạy từ nhỏ đã chặn lại ý định chạm vào cô.

(Đồng nhân HP) Sống sót tuần hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ