Chương 1: Mở đầu

899 43 4
                                    

-"Tại sao tất cả chuyện này lại đến với chúng ta chứ."  Giọng nói khẽ khàng của người con gái với đôi mắt tràn đầy bi thương khi nhìn về phía cậu con trai có mái tóc bạch kim ảm đạm.Ở đó hình ảnh một Draco Malfoy với thân thể đẫm máu nằm giữa rừng hoa hồng trắng, những giọt máu của hắn hoà với loài hoa xinh đẹp đã biến từ sắc trắng thuần khiết thành màu đỏ tươi yêu diễm. Rất rực rỡ nhưng cũng đầy thê lương.
.......
-"Nè, nếu như tớ biết trước thì..." Giọng nói ngọt ngào pha chút nét trẻ con của cô gái vang lên, đã bị chặn lại bởi đôi bàn tay ấm áp của chàng trai.

-"Hermione trên thế giới này không bao tồn tại từ "Nếu như" cả."

-"Tại sao?"

Chàng trai không trả lời câu hỏi của Hermione nhưng gương mặt không che giấu nỗi buồn của mình đã làm cho cô lo lắng.-"Tớ không hỏi nữa đâu, cậu đừng buồn nhé!"

-"Hermione à, đừng làm gì khiến cậu phải hối hận, xin cậu."

-"Tớ....xin hứa." Hermione hơi ngập ngừng rồi dứt khoát trả lời.
....
-"Cậu nói đúng Draco, trên thế giới không bao giờ tồn tại từ "Nếu như". Tớ rốt cuộc đã hiểu, nhưng dường như đã quá muộn màng rồi. Cậu......cũng đã không còn nữa."

-"Gia tộc Malfoy có khả năng biết trước tương lai, nên lúc đó là cậu cảnh báo tớ về  ngày hôm nay sao". -"haha..." Tiếng cười đầy đau khổ và hối hận làm cho người nghe cảm thấy bi thương khôn cùng, người con gái bé nhỏ không thể khóc được nữa, vì cô ấy đã quá đau lòng, nỗi đau mà cô ấy phải gánh chịu cho đến hết cuộc đời này.

-"Tớ yêu cậu, yêu đến khi thân xác này héo mòn."

-"Tớ hận cậu, hận đến tâm can này đều đau."

-"Mấy ai thấu, mấy người cảm thông?"

-"Không một ai cả."

-"Có lẽ tớ không nên tồn tại trên thế giới này nữa, bởi vì sự tồn tại của tớ sẽ mang đến đau khổ cho mọi người." Thân hình gầy gò ngã xuống, lòng hận thù khiến cho trái tim nhân hậu của Hermione hoá thành màu đen, màu của sự tà ác.
.......
Cái chết của hai người cứ mãi tuần hoàn, vì phút sai lầm của cô gái tóc nâu. Liệu lịch sử sẽ thay đổi hay những lỗi lầm, sự hận thù và cả giọt nước mắt ấy lại tái diễn.

-"Sẽ không có hồi kết." Bóng trắng lạnh lẽo xuất hiện trước thân xác của Hermione, giọng nói băng lãnh cất lên như muốn gửi đến số phận của hai con người nọ. Một số phận tràn đầy sắc màu tối tăm, chỉ có máu và nước mắt mới có thể rửa sạch.
........
Vài tháng sau, khi không còn nhận được tin tức gì từ cô bạn thân của mình, chàng trai tóc đen hốt hoảng chạy tới ngôi nhà bằng gỗ được xây trên thung lũng Endless Love.Ở đó ngập tràn từng khóm hoa hồng trắng lẻ loi lan từng góc.

Harry nhìn vườn hoa trắng, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn vô hạn, giọng nói khản đặc vang lên giữa không gian trống vắng: "Đó là sự lựa chọn của cậu sao, Hermione."
........
Mãi sau này, ngôi nhà đã từng ngập tràn tiếng cười ngọt ngào của cô gái tóc nâu ấm áp đã không còn. Mà người ta chỉ thấy những bông hoa hồng trắng mang trên mình nỗi nhớ của cô gửi về chàng trai mà mình yêu thương nhất.

Đó không chỉ là hoa mà còn là tình yêu bất diệt liên kết giữa hai con người.

(Đồng nhân HP) Sống sót tuần hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ