Chương 7: Âm dương cách biệt

178 14 0
                                    

Địa ngục

Thế giới chỉ có ánh trăng huyết hồng bao phủ.

Draco mở mắt nhìn xung quanh, cậu đang nằm trên một con thuyền, nhờ ánh sáng của ánh trăng cuối cùng có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, trước mắt cậu là một mảnh không gian quạnh quẽ, hoang tàn, số lượng thi thể nhiều không đếm xuể nằm bừa bãi khắp nơi trên mặt đất, nơi nơi là những ngọn núi nhỏ được tạo thành từ vô số xác chết chồng chất lên nhau, dị thường khủng bố, oan hồn ác quỷ sói đói chi thế, mùi tử khí lan tràn từng ngóc ngách,một cổ kì hàn chi khí bộc phát cảm giác như muốn đóng băng cả hư không. Cùng lúc đó, những cơn gió ác liệt từ bốn phương tám hướng tràn tới mang đến sự cô độc như nhấn chìm mọi thứ vào bóng đêm vô tận. Khắp nơi vương đầy máu lạnh lẽo đến từng tâm can. Hai bên bờ, mạn châu hoa nở rộ tuyệt luân, diễm lệ nhưng cũng đầy tang thương.

Draco biết đây là đâu. Cậu đã từng nghe Hermione kể khi một người chết đi, linh hồn sẽ trôi theo dòng Minh Hà để đến địa ngục.

Nhưng bản thân Draco không thể tin tưởng là cậu đã chết, cậu không thể nào chấp nhận sự thật, cậu hiện tại chỉ là một linh hồn phiêu dạt mà thôi.

" Ta... Đã tiến vào địa ngục rồi sao?"

Không ai đáp lại lời cậu nói, con thuyền chở dù không có người dẫn vẫn có thể chạy phía trước.

Tiếp theo cậu nhìn thấy một đội ngũ, một đội ngũ do quỷ hồn tạo thành, Draco đi theo chúng. Cậu nhìn thấy mười mấy con quỷ hồn đứng trước một cái hố rồi từ từ chui xuống đó, cậu cũng chỉ đành theo vài quỷ hồn kia chui vào.

Sau khi đi vào, trước mặt cậu là vô số quỷ hồn, chỉ thấy một biển người tấp nập, từng tiếng kêu thảm thiết vô tận vang lên. Bên cạnh Draco toàn bộ là nữ quỷ, mặt mày vặn vẹo dữ tợn, máu trào khắp mặt, liếc mắt đưa tình với cậu. Draco sởn da gà, khuôn mặt xinh đẹp này của cậu chỉ có thể cho Hermione ngắm được không.

Draco cần phải thoát ra khỏi đây, cậu chạy ngược hướng với đám quỷ hồn. Thời gian dài trôi qua, không biết cậu đã chạy bao lâu.

Một giờ? Hai giờ? Hay ba giờ? Có thể là lâu hơn, dường như khái niệm thời gian không còn tồn tại. Phía sau không biết là ai đẩy, cậu ngã vào trong một hồ máu. Khi cậu dãy dụa bước ra máu tươi đã thấm đầy thân thể cậu.

Tiếng bước chân quỷ dị xuất hiện sau lưng Draco, giọng nói âm trầm vang lên: " Mỹ nam tử, ngươi đúng là người may mắn khi đến được đây."

Trước mắt là nữ nhân phong tư kiều mị, nàng có một mái tóc trắng dài như tuyết, mượt mà như dải lụa thượng hạng được bện thấp sang bên phải, phía trên lọn tóc cài vài đóa tử đằng tạo cảm giác tao nhã, giữa mi tâm hiện ra đóa hoa mộc lan đỏ thẫm. Y phục hoa lệ chói mắt. Trường bào màu đỏ tùy tay vươn lên khoác ở trên người được thêu tinh xảo ở hai bên vai, từng đường kim mũi chỉ toát lên sự thanh tao, nhã nhặn, những đóa hoa mạn châu sống động như thật, lụa áo mỏng màu đen theo từng đường cong phác họa lên dáng người mỹ lệ của nàng, váy dài chạm đất ung dung theo bước chân mà xoay tròn bay múa. Diễm lệ màu đỏ thực thích hợp với nàng.

(Đồng nhân HP) Sống sót tuần hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ