Chương 4

2.1K 243 24
                                    

Góc nhìn của bé rồng.

Rắc rắc

Trong hang động có một quả trứng màu đỏ đang nứt ra, nó lan rộng rất nhanh.

Póc póc

Sau một hồi phá trứng thì một bé rồng đã ra đời. Bé rồng ấy là tôi.

Tộc rồng là loài sinh vật thông minh, vì vậy khi một đứa trẻ tộc rồng được sinh ra thì chúng đã nhận biết được và có suy nghĩ của một người trưởng thành nhờ vào truyền thừa. Và tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi sau khi ra khỏi trứng thì đi thử trên mặt đất, bước đi ban đầu có chút loạng choạng và xém té nhưng dần dần lại càng thành thạo. Tôi nhìn xung quanh để tìm ba mẹ, nhưng những gì tôi nhìn thấy được trong hang là hai quả trứng đã nở mà thôi. Tôi bước tới gần quả trứng không phải của mình, tôi nghĩ ba mẹ chắc đưa anh chị gì của tôi ra ngoài rồi nên không thể đón tôi chào đời thôi.

Tôi đã nghĩ như vậy và chờ họ về cho đến khi tôi ngửi thấy mùi máu cùng với mùi hương mỏng manh giống với anh chị của tôi tản mát trong không khí. Không lẽ nào... Mặt tôi tái khi nghĩ đến điều gì đó.

Tôi bất chấp bên ngoài có quái vật mà bản thân thì là con mồi ngon mà lao thẳng ra ngoài hang như điên. Lí do mà đến giờ tôi vẫn ở trong hang chờ đợi là vì trong truyền thừa có ghi rằng, một con rồng con không thể nào rời khỏi hang khi không có ba mẹ ở bên, nếu không long vị trên người rồng con sẽ tản ra dẫn dụ quái vật tìm đến, trừ khi con rồng đó là biến dị rồng khiến long vị bị che đi thì mới an toàn. Vỏ trứng của rồng khi nở có khả năng bảo vệ hang động không tản long vị ra bên ngoài.

Rồng là loài có năm giác quan rất thính, mũi cũng vậy, vì thế mà tôi nhanh chóng lần ra mùi máu. Nơi đó rất gần, phỏng chừng chạy một chút là tới. Bước chân của tôi loạng choạng, tôi run rẩy khi nghĩ anh chị của tôi bị thương. Giờ phút này tôi có lẽ đã nhận ra, ba mẹ nhất định sẽ không để anh chị bị thương, nhưng... nếu hai bọn tôi là hai quả trứng bị bỏ rơi?!

Tôi cuối cùng cũng tới, trước mặt tôi hiện giờ là một con rồng băng có chút lớn hơn tôi, khắp người vết thương chằng chịt, vảy rồng vốn được ví như chiếc giáp lúc này bị tróc ra rất nhiều, dòng lam huyết cao quý chảy không ngừng trộn cùng lớp thịt đã bấy nhầy, lòng tôi lúc này đau như cắt, tưởng chừng như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua lòng ngực đâm thẳng trái tim vậy. Tôi run rẩy bước tới, lòng tê tái, tôi đang chứng kiến anh chị cùng dòng máu của mình đang chịu đau đớn mà bản thân thì vô dụng.

Tôi sợ lắm, rất sợ. Máu của băng long cứ chảy không ngừng, cả người như khối băng vậy, rất lạnh, lòng của tôi lúc này rối bời mà quên mất anh chị của tôi vốn là băng long. Tôi cũng biết được nếu cứ tiếp tục thì không chỉ anh chị mà ngay cả tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu quái vật đến. Nhưng nếu như tôi bỏ mặc băng long để một mình về hang thì có lẽ sẽ khác. Không! Tôi không muốn, không muốn, không muốn bỏ mặc người thân duy nhất của tôi!!!

Một giọt, hai giọt, rồi như tràn bờ đê ào ra, nước mắt từng giọt long lanh rơi ra như mưa. Tôi gầm lên, đôi mắt đỏ kẻ sọc chứa bi thương hiện lên sắc bén.

[BH] Làm rồng cũng tốt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ