Chương 7: Rồng nhỏ, sao lại ghen?

2K 246 47
                                    

Chuyện tôi thức giấc đã là ngày hôm sau, tôi thấy trong người rất thoải mái, có lẽ do vết thương đã lành hoàn toàn rồi, chỉ số cũng tăng không ít.

"Ưm..." Tiếng rên nhẹ từ cuối hang phát ra, làm tôi giật mình đôi chút.

Tôi vui vẻ bay đến cuối hang, tôi biết rồng nhỏ tỉnh rồi, nên lại xem em ấy đã khỏe hẳn chưa.

"Rồng..." nhỏ. Từ nhỏ còn chưa nói xong đã thấy em ấy nhào vào tôi rồi, cơ thể rồng nhỏ hơi bé nhưng lại cố gắng ôm chặt lấy tôi khóc nức nở.

"Hu...hu... hức...hu... onee-chan... hức... đừng bỏ em... hức..." Mặt rồng của em ấy lấm lem nước mắt, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn như sắp tắt tới nơi, tôi bắt đầu nghi ngờ việc nữ thần nói, rồng là loài vĩ đại mà mít ướt thế sao...

"Ngoan, em đừng khóc, rồng nhỏ rất kiên cường đã cứu onee-chan bây giờ đâu mất rồi? Vả lại không phải chị vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt em đấy sao?" Tôi an ủi em ấy, dù cho có là gì đi nữa, thì rồng nhỏ vẫn là em tôi, vẫn còn là một đứa trẻ.

"Đừng... đừng mà... đừng tới đây! Các ông tha cho chúng tôi đi... làm ơn... hức... đi mà... hức..." Một giọng nói xa lạ nỉ non vang lên làm rồng nhỏ bất giác ngừng khóc, bật sang chế độ nguy hiểm. Đôi mắt đỏ hổ phách của em ấy dường như nhọn lại, tản ra sát khí như kẻ săn mồi đã tìm thấy mục tiêu.

"Rồng nhỏ, bình tĩnh lại. Chắc là mấy đứa bé tỉnh lại rồi. Onee-chan có để trái cây bên đấy, em ăn đi, chị đi một chút." Tôi thấy rồng nhỏ ngừng khóc nhưng lại trở nên hung tợn thì trấn an lại, thở dài trong lòng, rồng nhỏ chỉ mới sinh nhưng sao lại đa nghi và cẩn trọng như vậy, có lẽ chính thế giới này đã làm cho những đứa trẻ ngây thơ lại phải trốn chạy, đấu tranh với thực tế tàn khốc như thế này.

Tôi đi ra giữa hang đến chỗ bọn trẻ, nên không thấy được, rồng nhỏ tuy thu sát khí, nhưng, đầu lại bất giác sinh ra tia phản cảm với mấy đứa trẻ mà onee-chan đã nói, nếu có thể, em ấy muốn thủ tiêu hết bọn nó, để onee-chan trong mắt chỉ có bản thân mình mà thôi.

"Chào..." các em. Tôi định lịch sự chào hỏi các em ấy nhưng...

"Á Á Á Á Á Á Á Á..." mấy bé trông thấy tôi thì như thấy quỷ, la hét kinh khủng. Sắc mặt vốn đỡ được một chút giờ lại tái mét như trước, mấy thân thể gầy gò nhỏ yếu cứ run mãi không ngừng, tôi còn thấy một bé gái trên tai có đôi tai thú đang cụp xuống, cơ thể run rẩy lết vào mấy bé khác chụm lại một chỗ, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm:"Đừng ăn tôi... thịt bọn tôi không ngon đâu... huhu..."

Rắc rắc

Tôi hình như vừa nghe tiếng trái tim pha lê của mình tan nát thì phải... Đau lòng quá... Tôi đáng sợ thế sao... Nhưng rồng nhỏ đâu chê tôi đâu... Rồng nhỏ ơi...

"Haha..." Rồng nhỏ ở cuối động thấy màn này thì cười rất vui vẻ, bọn nhóc coi như biết điều, nếu dám lại gần hay đụng chạm onee-chan thì có lẽ chúng đã bị sát khí của em ấy dọa cho ngất rồi, vì điều đó, nên độ hảo cảm của rồng nhỏ đối với bọn trẻ tăng được đôi chút.

Còn tôi, đương sự của vụ việc thì đang hóa đá tại chỗ, trái tim tan nát gần như không còn...

Tôi đi ra bờ suối, bước chân lảo đảo không vững, nhìn bản thân dưới mặt nước. Rõ ràng rất ngầu mà... Nhưng nghĩ lại lúc nãy, khóe miệng không khỏi giật giật.

[BH] Làm rồng cũng tốt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ