Chương 5: Rồng nhỏ sốt rồi.

1.9K 227 12
                                    

"Dậy ngay con kia! Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ hả! Đi làm việc ngay cho bà! Hứ, cái thứ gì đâu!" Một giọng nói chua ngoa chứa đầy ghét bỏ và khinh thị vang lên khắp kho củi.

Tôi khẽ nhăn mày, bờ mi có hơi run run rồi mở ra. Trước mặt tôi là một bà cô ăn mặc lòe loẹt như vườn hoa di động, mặc dù bà ta thật ra đã hơn 40 rồi, bà đứng đó chống nạnh rồi đá thật mạnh vào tôi la hét, trong mắt hiện rõ ghét bỏ và khinh thường như đang nhìn một thứ dơ bẩn. Bà ta là người giúp việc trong nhà, nhận lệnh bà chủ tầm 3 giờ sáng là lại đây kêu tôi dậy, còn việc kêu bằng hình thức gì thì phu nhân cũng chẳng quan tâm, nên bà ta cũng tùy ý tác quai tác quái.

Tôi lờ đờ đứng dậy ra khỏi kho củi, ra giếng múc nước làm vệ sinh sạch sẽ tầm 5 phút. Sau đó ôm một cái thao đồ dơ đến phòng tắm, tôi cố sức giặt từng cái áo, phân loại ra để không bị dính màu, thật ra chỗ này có một cái máy giặt, nhưng bà chủ, tức là mẹ nuôi tôi không cho dùng, bà ấy bắt tôi giặt bằng tay, tôi cũng đã quen với những lí do vô lí của bà để hành hạ tôi nên cũng không để ý nhiều.

"Trời đất, con kia! Mày giặt lại ngay cho tao! Chỗ này còn dơ này!" Như thường lệ, bà giúp việc lại bắt tôi giặt lại thao đồ, tôi cũng ngoan ngoãn giặt lại từ đầu.

Giặt xong cũng đã 6 giờ sáng, tôi để cái thao ở đó chút đem phơi, rồi đi rửa tay sạch sẽ ra phòng bếp làm đồ ăn sáng. Sáng nay bữa ăn cũng đơn giản, sữa đậu nành và bánh mì.

"Con kia, để tao dọn cho. Mày đi kêu phu nhân, tiểu thư và thiếu gia đi." Bà ta hí hửng giành công sức của tôi, rồi đuổi tôi đi. Tôi im lặng đi lên lầu lầu hai, việc này nhìn nhiều đã quen, luôn lúc nào buổi sáng bà ta cũng nói mình làm rồi chê bai tôi đủ điều, khiến bà chủ trách móc tôi mới hả dạ.

Trên lầu hai có hai dãy, dãy bên trái theo hướng tôi đi lên là phòng của phu nhân và tiểu thư, còn dãy bên phải có hai phòng, một là của thiếu gia cái còn lại là phòng dành cho khách.

Tôi đi đến phòng của phu nhân trước theo thứ tự vai vế, tôi nhớ có lần tôi lỡ kêu tiểu thư trước liền bị phu nhân tát tôi đến 2 tháng mới hết sưng.

"Phu nhân, con đến kêu phu nhân xuống ăn sáng." Giọng nói vô cảm của tôi vang lên trước cánh cửa làm từ gỗ quý kia, tôi đứng hơi xa cánh cửa một chút rồi cúi thấp đầu xuống.

Một người phụ nữ dù đã qua tuổi thanh xuân nhưng vẫn còn giữ nét xinh đẹp mặc chiếc áo ngủ bước ra, sau đó nhẹ nhàng đi xuống lầu, hoàn toàn không để ý đến tôi.

Tôi tiếp tục đi đến căn phòng kế bên, nhẹ gõ cửa.

"Tiểu thư, tôi đến kêu cô xuống ăn sáng."

"Chị đi đi, chút tôi xuống."

Nghe vậy, tôi cũng không đôi co nhiều lời mà đi đến phòng cuối cùng.

Tôi gõ cửa.

"Thiếu gia, tôi đến kêu cậu xuống ăn sáng."

Mặc dù không có tiếng đáp lại, tôi vẫn tự giác đứng xa cánh cửa và cúi đầu thấp xuống như lúc nãy.

Kẹt

Một thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú bước ra, rồi đi thẳng xuống lầu, đồng dạng, cậu ta cũng xem tôi không tồn tại.

Tôi xuống lầu, đi thẳng nhà tắm để đem đống đồ đi phơi, bên tai tôi văng vẳng tiếng chê bai chua ngoa của bà giúp việc vọng lại từ nhà bếp.

"Bà chủ, sáng nay đồ tôi giặt sạch lắm đó nha. Nè nè, còn bữa sáng này nữa, tôi phải thức sớm để đi chợ lựa đồ tươi ngon giá rẻ về nấu cho ba người ăn đó. Còn cái con kia lười lắm, chỉ được cái việc kêu ba người dậy. Hố hố hố, tôi nói bà chủ nghe, bà nên lựa thằng nào nghèo khổ rồi gả quách con kia đi cho xong, nhìn nó thấy mà ghét."

Tôi vẫn im lặng làm ngơ lời bà ta nói, dù sao lời này ngày nào cũng nghe, nghe nhiều lỗ tai cũng đều chai đi.

Tôi phơi đồ xong rồi đi dẹp cái thao, xách thùng nước từ trong kho ra tưới từng gốc cây quý của bà chủ, cái xô rất nặng, thể tích nước cũng không thấp, tôi cố gắng nhấc đi từng bước khó nhọc, cây của bà chủ cũng không ít, gồm 100 gốc cây lớn nhỏ.

Đợi đến khi tưới xong cũng là chuyện lúc trưa, tôi mới xuống kho củi nghỉ ngơi một chút, tôi lấy cái bát cơm thừa mà bà giúp việc để ở trên bàn lên ăn.

Ăn xong tôi liền ra bếp rửa hết đống chén chồng chất để sẵn ở đấy, rồi đổ nước đầy son để lên bếp bật lửa, trong lúc chờ đợi nước sôi tôi liền lấy khăn lau bàn, được một hồi thì nghe được tiếng quát của thiếu gia truyền ra.

"Con kia, mày nấu nước kiểu gì thế!" Giọng nói khàn khàn của thanh niên truyền đến, mang theo sự cáu gắt có thể thấy.

Tôi bỏ cái khăn trên bàn rồi chạy vội vào xem có chuyện gì xảy ra.

"Mày nấu nước cho nhà tao uống mà để miếng lá rơi vào à! Muốn chết hả con!!!" Cậu ta dù trông đẹp trai nhưng rất không có giáo dưỡng, chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát mắng inh ỏi.

Tôi cúi đầu im lặng nhìn miếng lá, miếng lá xanh rờn bám ít bụi đang trôi nổi trên mặt nước, hình thể bé nhỏ như tôi vậy, thật yếu ớt...

"Mày tự mà đi uống đi!!!" Cậu ta không chút lưu tình tay cầm lên tay nắm rồi vung thẳng vào mặt tôi.

Những giọt nước bay tung tóe khắp nơi, tôi cảm thấy lúc này trên mặt nóng rát, rất đau đớn. Nhưng tôi vẫn im lặng, mặt không biểu tình, càng không có một giọt nước mắt chảy ra.

...

Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy cảnh vật trước mắt vẫn là hang động thân thuộc thì thả lỏng một chút, phải rồi, tôi đã không còn ở căn nhà đó nữa.

Nhưng sao tự dưng lại mơ về kiếp trước.

Tôi nhíu mày lại, giấc mơ đã kết thúc, nhưng cảm giác nóng rát vẫn còn. Tôi nhìn qua bên cạnh, cơn nóng bắt nguồn từ bên này.

Tôi thấy rồng nhỏ co rút thành một đoàn, cơ thể không ngừng bốc hỏa, hơi thở cũng trở nên không giống với bình thường.

Tôi đặt tay lên trán rồng nhỏ, định xem bé con nóng đến thế nào thì...

Xèo xèo

"..." Vảy của tôi vang lên từng tiếng như bị nung chảy, tôi nhìn lớp vảy mới kết lại bị đốt cháy làm bỏng da thịt của mình.

Rồng nhỏ sốt rồi.

[BH] Làm rồng cũng tốt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ