Chương 132: Cuộc Chiến Bùng Nổ (18)

148 6 0
                                    


  Zeref vịn chặt tay vào thành lan can. Khuôn mặt anh ta sốc nặng. Thật sự không thể nào tin nào tin nổi sự việc đang diễn ra phía dưới.

- Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào... làm sao có thể????

Anh ta rõ ràng đã chiến thắng trong tầm tay nhưng sao sự việc lại thành ra như thế này?

Đội quân mà anh ta gây dựng lại bị vùi lấp dưới đống đất đá.

Người con trai đó là ai? Tại sao người đó lại có năng lực hiếm này?

- KHÔNG THỂ NÀO! TA TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG THUA.

Zeref phẫn nộ nhìn lên trời hét lên. Tại sao? Tại sao ngay cả ông trời cũng chống đối anh ta, về phe của Sehun ?

Tại sao ai cũng đứng về phía hắn?

Anh ta - Zeref  Dragneel nhận thấy bản thân không thua Sehun bất cứ thứ gì.

Về ngoại hình... anh ta đủ tự tin là mình thu hút hơn hắn rất nhiều.

Về gia cảnh? Anh ta là cậu ấm trong gia đình giàu có, còn Sehun chỉ là một thằng con bị người thân vứt bỏ.

Về trí tuệ, Zeref  Dragneel- anh ta mưu trí, thông minh hơn hẳn cái đầu óc không chút tham vọng của Oh Sehun, không phải sao?

- Sehun.... tôi vốn dĩ chưa bao giờ thua cậu.

Zeref tự huyễn hoặc bản thân mình. Tự nghĩ rằng trước giờ anh ta luôn đứng trên Sehun . Rằng những trận so tài khi còn trẻ, anh ta bị Sehun đánh bại chỉ là một việc sơ suất. Rằng anh ta đã ghen tị nhường nào khi luôn chứng kiến cảnh mọi người ca tụng Sehun giỏi như thế nào... để rồi không kìm lòng được đâm hắn một nhát sau đó đẩy hắn xuống vách núi.

Tất cả là lỗi của Sehun !

Sehun đã lên ngọn tháp chuông từ lúc nào. Chứng kiến cảnh Zeref đang hoang mang phẫn nộ, nhất thời có chút ngạc nhiên. Thật hiếm khi nhìn thấy Zeref lộ ra vẻ mặt này.

- Sehun cậu đến rồi?

Zeref chậm rãi xoay người lại, ánh mắt tràn đầy căm phẫn chiếu thẳng vào khuôn mặt điềm tĩnh của Sehun , nghiến răng từng chữ.

- Cậu thật may mắn, Sehun . Sinh ra là một đứa trẻ bị vứt bỏ nhưng lại được mọi người yêu mến.... cậu nói xem, bản thân tôi vốn ưu tú như vậy nhưng tại sao mọi người lại nghĩ cậu hơn tôi?

- Sự ghen tị mù quáng của cậu đã khiến cậu thua tôi, Zeref. Ngay từ đầu cho đến kết thúc, cậu quá tự cao tự đại nghĩ rằng mình luôn đúng, luôn hơn người khác....

- Thế thì sao?_ Zeref gắt lên.

-... những kẻ tự cho mình là trung tâm vụ trũ luôn là những người ấu trĩ.

Sehun cứ thản nhiên như không mà nói ra, mặc cho khuôn mặt Zeref như một quả bom muốn phát nổ bất cứ lúc nào. Hắn biết Zeref sẽ chẳng thể nào chịu nổi đả kích, những câu sỉ nhục anh ta như thế này, chắc chắn anh ta sẽ không thể để yên.

Quả nhiên là vậy, nghe đến hai từ "ấu trĩ" được thốt ra từ miệng Sehun thì Zeref như một con thú, anh ta điên tiết lao thẳng vào Sehun, vươn móng vuốt sắc nhọn vào hắn, miệng gầm lên.

- Câm miệng! Câm miệng ngay lập tức... Sehun, hôm nay tôi phải giết cậu.

- Giết tôi?_ Sehun nhẹ nhàng né đòn, miệng nhếch lên chế giễu. - Zeref  Dragneel , rốt cuộc hôm nay tôi sẽ thay mặt tất cả mọi người trả lại những gì đau đớn nhất lên cậu.

Hắn tung một cú đấm vào mặt Zeref với sức mạnh kinh hồn của mình.

Zeref miệng tóe máu, anh ta bị kích động không thể né đòn phản công của Sehun . Khuôn mặt yêu nghiệt bị đánh nghiêng qua một bên, cả cơ thể ngã rạp xuống đất.

Cảm nhận cả quai hàm như muốn vỡ vụn, đầu óc choáng váng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Sehun túm lấy vai, quật mạnh xuống sàn... lực mạnh đến nỗi, cả ngọn tháp chuông cơ hồ như muốn rung chuyển.

Luhan chạy lên đến đỉnh tháp, nhìn thấy Zeref đang lồm cồm bò dậy thì sửng sốt. Nhưng ngay sau đó cậu khôi phục vẻ mặt lại gần phía Sehun.

- Sehun...

- Lập tức bước xuống chân cầu thang... Những chuyện khác anh có thể đồng ý, nhưng chuyện này thì không!

Sehun kiên quyết chặn lại những lời muốn nói của Luhan. Hắn biết cậu muốn nói gì, nhưng hắn sẽ không đồng ý. Zeref là một người nham hiểm, anh ta biết cậu quan trọng với hắn nhường nào.... không thể biết chắc được Zeref sẽ gây ra những việc gì với cậu.

Luhan cứng lưỡi, nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc không thể nói gì của Sehun thì cậu thở dài. Xoay người bước xuống cầu thang vài bậc, cậu mím môi nhìn hắn kiên quyết.

- Em sẽ không xen vào.. nhưng em sẽ không đi.

cậu làm sao có thể rời đi, khi Sehun lại tràn đầy vết thương như vậy. Hắn đã tiêu hao thể lực rất nhiều cho cuộc chiến vừa rồi. Cơ thể chằng chịt vết thương lớn, nhỏ... Đối đầu với Zeref thế này cậu sao có thể an tâm.

Zeref loạng choạng đứng dậy, bàn tay quệt miệng lau đi vết máu, nhìn thấy tình cảnh yêu đương trước mặt nhịn không được phì cười.

- Hahaha... tôi quên mất Sehun... tôi và cậu luôn khác nhau, cậu lại có thể rơi vào cái thứ gọi là "tình yêu". Haha... thật là ngu xuẩn. Nó chỉ khiến bản thân cậu yếu hèn.

Sehun bỏ ngoài tai lời chế giễu của Zeref, cả thân hình to con của hắn lao đến. - Chúng ta nên kết thúc sớm mọi chuyện.

Zeref lần này đã có sự chuẩn bị, xoay người nhảy qua đầu Sehun, cả thân hình đứng trên lan can vài giây, sau đó vung chân đạp vào mạn sườn Sehun.

Sehun né tốt, bàn tay bắt được cổ chân Zeref mà hất mạnh anh ta vào thành lan can. Cả thân hình Zeref đập vào thành lan can, hơn nửa cơ thể chao đảo ngoài không trung.

- Se... Hun.. cậu..

Zeref nghẹn họng thốt ra, bị Sehun một tay bóp cổ, ánh mắt nhìn hắn như mũi dao muốn giết người.

Zeref khó khăn đối phó, bàn chân nâng lên thúc vào bụng hắn, nhân cơ hội Sehun nới lỏng tay " phập..ppp" Zeref rút dao phía bên hông đâm vào bả vai của Sehun.

- Sehun... _ Luhan hét lên, vội vã muốn chạy lên.

- Đứng yên đó cho anh._ Sehun dơ tay ra hiệu cho Luhan, lại hít một hơi dài từ từ cầm lấy cán dao rút ra....

Zeref tràn đầy hưng phấn, ánh mắt không rời nhìn vào bả vai trái đẫm máu của Sehun. Mùi máu tanh nồng vảng vất trong không khí, khiến anh ta ngay lập tức muốn xông vào xé xác Sehun.

- Đã thấy bản thân mình sai lầm như thế nào khi đối đầu với tôi chưa? Không... Sehun, sai lầm lớn nhất của cậu là đã sinh ra trên cõi đời này, xuất hiện vào cuộc sống của tôi.

Nếu như cậu không xuất hiện và cướp đi hào quang vốn dĩ thuộc về tôi thì tất cả chúng ta sẽ không đi đến ngày hôm nay.

-... tất cả là do bản thân cậu, Sehun._ Zeref hét lên phẫn uất. - Cậu có bao giờ hiểu được cái cảnh mà sống như một cái bóng, chỉ có thể chịu đựng, nghe những lời bàn tán tốt đẹp về cậu. Có biết rằng khó chịu như thế nào không? Nếu như không phải sở hữu đôi mắt đó thì cậu nghĩ sẽ được mọi người ca tụng như một vị thần?

-... hahaha... Sehun... tôi rất muốn móc mắt cậu ra.

Zeref hận... anh ta hận Sehun vì đôi mắt của hắn. Vì cớ gì mà ông trời lại ban cho hắn đôi mắt có khả năng đặc biệt đó. Tại sao lại ưu ái hắn đến như vậy.

Vì sao..ooooo???

- Chung quy một phần cũng vì đôi mắt này?_ Sehun điềm tĩnh đến đáng sợ, ngón tay chỉ vào mắt mình lạnh lùng nhìn Zeref.

-... nếu đã như vậy.... hãy để nó kết thúc mọi chuyện đi.

Dứt lời... Sehun bước từng bước tiến lại gần Zeref.

Zeref theo phản xạ nhận ra nguy hiểm, bước lùi ra phía sau vài bước. Anh ta bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh trước cái nhìn sâu hun hút của Sehun... cảm thấy bản thân mình có cái gì đó không đúng.

Tầm mắt quét qua sàn... Zeref chấn động nhìn nhìn chằm chằm vào hai cái vật tròn tròn trong suốt kia.

Đó... đó là... kính áp tròng của anh ta!  

[HunHan ver] Thiên thần mắt tím 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ