Chương 115: Cuộc Chiến Bùng Nổ (1)

142 8 0
                                    

  Đêm...

Bầu trời mây đen giăng kín mịt mùng, sấm chớp rạch ngang qua nền trời.... mưa bắt đầu rơi ngày một lớn.

Học viện bị bao trùm trong màn đêm u ám đáng sợ. Gió lốc quật đổ cây ngả nghiêng, tạt vào người lạnh rát.

Đám người Sehun đứng trên ngọn đồi phía xa, mặc cho nước mưa tạt vào người từng trận ê ẩm, họ vẫn nhìn về phía học viện bằng ánh mắt kiên quyết.

- Chúng ta làm cách nào xâm nhập vào khu rừng kia?_ Bellatrix Taylor khó khăn mở mắt nói lớn.

- Đúng vậy. Nhìn rừng cây kia... có lẽ chúng được điều khiển.._ Luhan được Chanhyun bao bọc trong đôi cánh, nhịn không được nhìn về phía rừng cây, mở miệng đồng tình.

Một bức tường toàn cây gai bỗng nhiên xuất hiện bao quanh bìa rừng, từng đám dây leo to dài nằm ngoằn ngoèo dưới đất như những con rắn đang rình mồi. Chỉ cần có vật thể sống tiến vào thì Eric sẽ cảm nhận được.

Khi đó đoàn quân của Zeref sẽ đổ ập ra bắt gọn "con mồi".

Nhưng mà bọn họ phải vào trong khu rừng, tiếp cận ngôi nhà hoang, từ đó mới có thể men theo địa đạo bí mật tiến vào học viện giải thoát con tin.

- Chanhyun... Cậu và ông ta mở đường._ Sehun liếc nhìn Fred đang lau lau thanh kiếm, rốt cuộc mới mở miệng. - Chúng ta cứ theo kế hoạch hôm qua bàn bạc.

Chanhyun gật đầu cái rụp, nhìn Fred ra hiệu một cái sau đó như điện xoẹt di chuyển nhanh chóng đến bìa rừng.

- Các ngươi là ai?_ Một tên canh gác hất hàm nhìn Chanhyun và Fred. - Có biết chỗ này không đượ.... Hự..

Đang nói nửa chừng, anh ta trợn mắt kêu lên một tiếng. Máu từ ngực bắn ra xối xả sau lớp chém ngọt của Fred. Anh ta ngã phịch xuống đất tắt thở. Nhưng liền sau đó đám quân phía trong rừng ồ ạt cầm súng chạy ra.

- CÓ KẺ XÂM NHẬP... MAU BÁO VỚI CẤP TRÊN.

- CÓ KẺ LẠ ĐỘT NHẬP

Phút chốc từng trận loa hú lên inh ỏi, Eric cầm đầu một toán quân nhanh chóng xuất hiện, vẻ mặt anh ta khi nhìn thấy Chanhyun và Fred song song đứng trước mặt thì không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Tại sao chỉ có hai người bọn họ?

Tuy nhiên, khi Eric vừa xuất hiện, đáy mắt Chanhyun hiện lên sự tức giận. Anh hừ một tiếng sau đó dang rộng đôi cánh lao về phía Eric .

"Vụt" một loạt băng sắc như dao bắn về phía Eric như tên lửa, Eric phất một đám dây leo chắn trước mặt, loạt băng cắm vào "bước tường dây leo". Mà Fred ở bên cạnh cũng đang bận rộn, thanh kiếm của ông ta phút chốc nhuộm đỏ một màu máu.

"Rào..rào" những rễ cây từ dưới đất hướng về phía Chanhyun đâm tới một cách hung hãn những chiếc lá cũng như đạn bắn về phía anh.

- Đầu hàng đi, các người không có cửa đâu._ Eric khinh thường nói.

- Phản bội lại giống loài, giết người vô tội. Eric ... để ta xem xem địa ngục nào chứa chấp ngươi !._ Chanhyun dùng băng chém đứt tất thảy đám rễ cây, lại di chuyển nhanh chóng đến gần Eric đấm vào mặt anh ta một cú.

Ngay lúc phía bìa rừng đang hỗn loạn, Sehun cùng với Luhan và Junho mặc áo choàng đen chùm kín người, bên hông dắt một thanh kiếm Nhật.... hoà vào đám người Samurai- cũng đang chùm kín mít chạy vụt về phía bìa rừng phía bên cạnh.

Eric ngã rạp xuống đất, ngay lúc anh ta sắp tiếp nhận cú đấm thứ hai của Chanhyun thì con mắt xanh của anh nhìn thấy đám người Sehun chạy vào rừng

Khốn thật!

Eric tức giận, bật dậy tránh đi đòn tấn công của Chanhyun, nhanh chóng vươn tay về phía bìa rừng đó, miệng lẩm bẩm những câu như thần chú.

Hãy nghe lệnh ta... Chặn mọi ngả đường... bắt sống bọn chúng.

Hỡi những loài cây đang ngủ yên.... Hãy nghe lệnh ta.

..

- Không!_ Chanhyun nhìn đám người Sehun vừa tiến vào sâu trong rừng thầm than nhẹ hoảng hốt. Bởi vì phía bên vạt rừng đó cây cối đang rung chuyển.

Ngay từ lúc đám người Sehun vừa chạy vào trong khu rừng, đám lính canh của Zeref như ong vỡ tổ chạy ào ào ra khỏi rừng, mà ngôi nhà gỗ đang ở ngay phía trước không xa.

- Kia rồi!_ Luhan cởi mũ áo choàng vui mừng reo lên.

Nhưng chưa đầy hai phút sau, những cây cối xung quanh bỗng nhiên "tỉnh dậy", đồng loạt tấn công về phía họ.

- Không... Áaaaaa

- Tất cả cẩn thận!_ Sehun ôm lấy Luhan tránh đi đám lá phóng tới mở miệng nhắc nhở.

Những dây leo như những con rắn bò trườn khắp tứ phía hướng về phía họ bổ từng nhát, một số người bị chúng cuốn chân siết chặt lại.

- Là Eric ! Chính anh ta đang điều khiển đám cây._ Junho hét lên đầy tức giận, vung kiếm lên chém đứt loạn xạ.

Tất nhiên là Eric ! Rừng cây là nơi anh ta phát huy sức mạnh tốt nhất, cho nên muốn xâm nhập vào học viện là điều không phải dễ.

Mà quân của Zeref được lệnh đã tràn ra bao vây toàn bộ khu rừng, Chanhyun và Fred cũng không tránh khỏi, phút chốc cả ngoài bìa rừng máu nhuộm đỏ cả đất.

- Bọn họ phải nhanh lên, chúng ta sắp không ổn rồi_ Fred nhăn mày hướng một tên lính canh chém xuống, lạnh lùng nói với Chanhyun.

- Tình hình không ổn._ Chanhyun nhìn vào vạt rừng phía bên đang rung chuyển lo lắng nói.

Mà trong rừng chỉ có có thể diễn tả bằng hai từ "Hỗn độn". Những cây cổ thụ điên cuồng như những con thú ngả nghiêng quật về phía "những con mồi" tới tấp.

Họ không thể tấn công, chỉ có thể né tránh trong khó khăn bởi tứ phía bị những cây cối bao vây gây khó dễ. Đoàn người Samurai nhanh nhẹn như những con sóc luồn lách qua những đám dây leo, vung kiếm lên chặt đứt đám dây dợ mở đường.

- Các người mau đi đi, chỗ này bọn ta sẽ lo liệu._ Người chỉ huy đoàn người Samurai hét lên.

Sehun gật đầu, cơ bắp rắn chắc giật đứt đám dây leo đang cuốn lấy bắp chân mình, nắm lấy tay Luhan. - Đi thôi.

"Vụt..vụt" những mũi băng sắc nhọn cao hơn 3m "mọc" lên chắn đường đám cây đang tấn công về phía họ, Luhan nhanh chóng trèo lên lưng Sehun -đã hoá hình Sói, tiện tay phóng một chùm khí lạnh gây đóng băng đám cây trong ít phút. Sau đó Sehun lao vụt đi như tia chớp. Mà Junho, Bellatrix Taylor cùng với vài ba người Samurai cũng nối gót theo Sehun hướng về ngôi nhà hoang phía xa.

"Rắc.. Rắc" đám cây vì sự xuất hiện của Eric mà vùng ra khỏi lớp băng, tiếp tục hướng đoàn Samurai tấn công tới tấp.

- Bắt tất cả bọn chúng_ Eric hướng đám lính canh gầm lên, còn không quên cầm súng bắn xối xả về phía đoàn Samurai.

Chỉ huy đoàn Samurai ra hiệu cho cấp dưới của mình dàn trận, vừa vặn che đi bóng dáng của đám người Sehun... Mắt vừa thấy họ tiếp cận vào ngôi nhà hoang, mới hạ giọng.

- Tất cả rút lui!

- Rút lui ư? Chỉ e là các ngươi không có cơ hội đó... Tấn công..

"Pằng...pằng...pằng" vài người dính đạn bạc ngã xuống đất, căn bản là giờ phút này họ khó có thể dời khỏi, nhưng mà... tuyệt đối sẽ không rơi vào tay đám người của Eric .

Eric đang tràn đầy lửa giận, anh ta đã để vuột mất hai con cá lớn là Chanhyun và Fred. Nhưng không sao, từ bây giờ sẽ không cho một ai thoát nữa. Chỉ là trong lòng anh ta đang cực kỳ khó hiểu.

Ngay từ lúc đầu đã không thấy bóng dáng của Sehun xuất hiện. Mà đám người này lại cả gan xâm nhập vào khu rừng. Rốt cuộc Sehun đang có ý đồ gì? Nhưng đám băng vừa lúc nãy là từ đâu xuất hiện?

Không phải là Chanhyun! Bởi vì anh chưa vào khu rừng này.

Vậy thì chỉ có thể là Luhan.

Nhưng tuyệt nhiên không thấy một chút bóng dáng của cậu.

Mọi việc thật sự rất kỳ lạ.

Đang lúc Eric  đang suy nghĩ, thì phía trên trời hơi lạnh bất chợt bao phủ. Chanhyun sải cánh bay trên những ngọn cây, đôi cánh của anh quạt mạnh về phía đám người Eric .

- Áaaa... Lạnh quá...

- Không... Chân không di chuyển được.

Từng chiếc cùm băng nhanh chóng xuất hiện khoá chặt lấy chân của đám lính canh. Eric tức giận, tay lại hướng về những cây cối điều khiển, nhưng đám cây đã bị băng của Chanhyun bao bọc lại... chân anh ta cũng bị khoá cứng. Eric gồng mình, trợn tròn mắt tức giận nhìn Chanhyun đến giải cứu cho đoàn quân Samurai kia trong vô vọng cùng cay cú trong lòng.

Chết tiệt! Eric chửi thề trong lòng.

Chanhyun thuận lợi giải cứu đoàn Samurai ra khỏi cánh rừng, hiện giờ họ chỉ cần chờ tin vui của Sehun nữa là lập tức tổng tiến công.

Mà trong lúc này, đám người Sehun đang từng bước, từng bước tiến vào học viện.

[HunHan ver] Thiên thần mắt tím 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ