Đôi mắt hắn bỗng nhiên co giật lại một chút. Quả nhiên là dạng này a. Nếu không phải vì sự thật hắn chưa chết làm choáng váng đầu óc, hắn sớm nên phát hiện kế hoạch của Mori. Trợ giúp Mimic giết chết lũ trẻ Oda nhận nuôi, cưỡng bức người đi đến con đường báo thù,giải quyết xong kẻ nọ là tâm nguyện của thủ lĩnh sẽ được hoàn thành, đồng thời tiêu diệt mimic. Chỉ cần như vậy là Mori Ougai không chỉ đạt được giấy phép sử dụng dị năng hợp pháp từ chính phủ, còn có thể nhờ vào đó loại bỏ cái gai trong mắt ông, dự tính này thật sự rất thâm thúy
Duy nhất biến số là, Dazai hắn, không chết được.
Về sau mấy ngày,hắn cư trú trong nhà anh luôn. Kỳ quái một chỗ chính là, hắn tựa hồ không tìm Mori để bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Ban ngày Chuuya vẫn như thường lệ, bởi vì lời nhắc nhở của hắn, không được nhắc tới hắn trong công việc
Sinh hoạt giống như trước không có gì khác biệt, ngoại trừ trong nhà có thêm một người. Dazai có thể kiên nhẫn đợi Chuuya ở cửa, hoặc ngồi yên bên cửa sổ nguyên một ngày, nhìn mặt trời từ phương đông hướng đến phương tây, thời điểm tia sáng cuối cùng của mặt trời biến mất hẳn, Chuuya sẽ trở về. Mỗi khi nhìn thấy hắn bất động như bức tượng sáp, Chuuya đều thở dài
"Ăn một chút gì đi." Anh nói, đem câu "Tội gì" Nuốt xuống.Chuuya có khi tới khuya mới về nhà, nhưng không thấy bóng dáng hắn. Tựa như hôm trước, tựa như hôm qua, lại so với hôm nay—— Ngày mười hai tháng sáu. Bởi vì kinh nghiêm hai ngày trước, anh không vội mà tìm hắn, chỉ an tâm dùng bữa tối, chờ được một Dazai vết thương chồng chất, quần áo thậm chí còn ướt đẫm, lảo đảo đi vào từ cổng, rồi nói với hắn một câu "Cố lên"
Nhưng hôm nay đợi hoài đợi mãi, chưa thấy có dấu hiệu trở về, điện thoại anh bất chợt lóe sáng, lúc này vừa vặn sang ngày mới.Ý thức được bản thân tựa như đang đợi tên chồng đê tiện về muộn, Chuuya có chút tức giận, ngã người xuống giường. Mặc dù biết tên kia sẽ không chết nhưng... anh vẫn luôn thấy có chút không nỡ. Chân Chuuya đặt trên giường, không chịu nằm yên, vung vẩy khắp nơi, chân phải đá vào chân giường, tạo ra vô số tiếng phanh, phanh, phanh, giống như một loại máy móc dùng để tính thời gian vậy.
Đá lần thứ 93, Chuuya nhịn không được nữa, anh ngồi dậy, cầm điện thoại lên và thử gọi cho Dazai. Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia là tiếng ồn ào quen thuộc, Dazai không biết là đang hô hào cái gì nữa. Chuuya liền cúp máy, cầm lấy áo khoác rồi lái xe đi quán bar mà trước kia họ thường đi.
Anh đến đúng lúc Dazai đang nói chuyện vui vẻ với cô nhân viên cửa hàng, đã vậy còn vừa nói vừa khoa trương múa chân múa tay, đối phương một vẻ dở khóc dở cười, không biết phải phản ứng như thế nào với vị khách vì say rượu mà cứ nắm lấy tay mình buôn chuyện không thôi . Đôi mắt say lờ mờ mông lung, hắn thoáng nhìn qua Chuuya, xoay người lại kêu to tên anh. Nhân viên cửa hàng thấy người khách có người quen tới, thở dài nhẹ nhõm, hơi cúi mình vái chào liền bận bịu lo những chuyện khác. Sắc mặt anh tối sầm bày đi tới chỗ hắn, đem chén rượu lên trước mặt hắn dội xuống, Dazai khẽ run rẩy, một chút rượu chảy vào trong mắt, đau rát.
Nhìn thấy hắn mở mắt còn không được, trông thật đáng thương, Chuuya lại có chút mềm lòng, anh lúc đầu chuẩn bị nói cái gì đó đại loại như

BẠN ĐANG ĐỌC
Cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn
Fiksi PenggemarTác giả: SSX29 Link bản gốc: Chơi ngu nên cái link nó lạc mất rồi ( Có thể thám hiểm cả cái web Lofter để tìm) Link ảnh bìa: https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=manga&illust_id=62812475 Người dịch: tớ=)))))))) Oneshot lần này hơn 6k Tóm gọn...