Jungkook bế tôi ra khỏi khu rừng sau đó thì trời cũng tờ mờ sáng. Cậu tới chỗ học sinh và giáo viên tập trung
Ai nấy điều kinh ngạc. Cả chân tay của Jungkook hầu như đều có vết xước
Còn tôi thì vẫn thiếp đi trong lòng cậu không hay biết
Mọi người bu đông lại giúp đỡ cả hai. Taehyung phụ Jungkook bế tôi vào lều. Còn Bang Si và cô Min thì giúp cậu sát trùng vết thương
Hana nhìn Nam Huyk đang cực kì bực tức. Hắn vo tay lại thành nắm đấm rồi bỏ đi chỗ khác
Tôi tỉnh dậy sau cơn ngủ mê man. Vừa mở mắt ra thấy Bang Si ngồi đối diện.
- Cuối cùng cậu cũng tỉnh nhỉ ?
- Bang Si...
- Hôm qua cậu làm mọi người lo cậu lắm có biết không ? Thầy cô và các bạn đã đi tìm cậu
Nghe như vậy lòng tôi cảm thấy hơi có lỗi
- Tớ xin lỗi...
- Ừm được rồi mà chân cậu cô Min đã băng lại rồi đó. Một tuần là hết
Ngó qua bàn chân của mình. Đúng là đã được băng lại rất tỉ mỉ. Chợt tôi nhớ đến Jungkook
- Đúng rồi !! Jungkook !! cậu ấy...
- Cậu ấy vẫn ổn, đang ở bên ngoài với Taehyung và mọi người
Tôi chỉ gật đầu nhẹ
- Một lát nữa sẽ về sớm hơn so với dự định. Chân cậu đi được chứ ?
- Không sao. Tớ ổn
Sau khi thu dọn hành lý đầy đủ thì tất cả đều lên xe. Tôi vẫn ngồi kế bên Jungkook. Nhưng tôi và cậu đều không nói câu nào trên xe cả
Các bạn trong lớp đều hỏi thăm tôi. Cũng vì phải trả lời từng người nên tôi mệt mỏi ngủ luôn
Xe bắt đầu lăn bánh
Hana trên xe ngồi kế Nam Huyk. Hana nhìn ra cửa bỗng nói
- Tớ bỏ cuộc
Nam Huyk vô cùng ngạc nhiên khi nghe ả nói như thế
- Cậu có biết cậu vừa nói gì không ?
- Tớ nói tớ bỏ cuộc
- Tại sao ? Cậu nói muốn thằng Jungkook là của cậu mà
- Ừ nhưng có lẽ không cần nữa. Cậu thử nghĩ xem. Hôm qua Jungkook tìm thấy Ha Eun ở trong rừng. Đêm khuya như vậy đã biết hai đứa làm gì
Nam Huyk bỗng đơ người lại. Thấy Hana nói cũng có chút đúng
- Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi sẽ làm mọi thứ một mình