Tiệm bánh Osweet
Tối hôm qua tôi ngủ khá trễ nên hôm nay có hơi mệt mỏi
- Hôm qua em ngủ trễ lắm sao?
Chị chủ nói với tôi. Tôi bèn gật đầu. Do phải suy nghĩ nhiều thứ nên ngủ trễ là phải
- Chị Momo
Tôi gọi tên
- Sao thế?
- Nếu cả hai người yêu nhau không gặp nhau trong khoảng thời gian rất lâu thì phải làm sao?
- Hmm...Chị đã trải qua nó rồi ! Và kết quả cả hai đã chia tay. Nhưng em biết đấy ! Bọn chị không ai nói gì cả. Im lặng có nghĩa là đã kết thúc
Kết thúc thật sao? Vậy chẳng lẽ tôi và Jungkook cũng...
- Nhưng mà đó là hoàn cảnh của chị thôi nhé. Chứ không phải ai cũng vậy
Tôi cười gượng. Mong là không xảy ra
Có một vị khách bước vào. Là một anh chàng cực kì điển trai. Anh ta khiến cho các cô gái ngồi trong quán phải ngước nhìn
Người đó đến và bắt đầu gọi món
- Vâng ! Của quý khách là một Americano và một Cheese Cake. Tổng cổng là 10.000W. Anh hãy ngồi vào bàn chúng tôi sẽ đem lại ạ
Anh ta chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Lấy laptop ra và bắt đầu làm việc. Có rất nhiều người chú ý đến nhưng hầu như lại không quan tâm
Đến khi đem món đến và đặt xuống bàn. Anh ta cũng không thèm chú ý đến mà vẫn cắm cúi vào laptop.
Nhưng tôi lại thấy anh ta trong rất quen. Có cảm giác như là đã gặp ở đâu rồi. Tỉ lệ khuôn mặt và cả nốt ruồi dưới môi nữa. Chẳng lẽ là...
- Có chuyện gì sao?
- Dạ không thưa quý khách thật sự xin lỗi
Ngắm người ta mãi mà vẫn không biết người ta nhìn mình lúc nào. Hối thúc xin lỗi rồi quay trở về quầy tính tiền. Nhục mặt quá đi mất
--------------------------------
Tôi đã tan ca và lúc đó trời cũng đã tối. Busan con đường cũng chỉ có mình tôiNghe nhạc và lướt điện thoại không chú ý tới con đường. Đến đoạn băng qua đường tôi cũng không chú ý đến đèn giao thông mà một mạch băng qua
Cùng lúc đó có một chiếc ô tô chạy tới. Có ai đó từ đằng sau nắm cổ áo tôi kéo laị. Lúc này tôi giật mình tháo tai nghe và nhìn chiếc ô tô mới chạy ngang qua. Đặt tay lên tim mình
- Mình vừa thoát chết sao?
- Không nhờ tôi thì em không còn đứng đây mà nói đâu
- Ô ! Chẳng phải là anh đẹp trai lúc sáng trong tiệm bánh
Ngước lên ân nhân vừa cứu mình. Không nhầm đi đâu chính là người lúc sáng
- Em còn đứng đây nói sao? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn hậu đậu
- Hả? Nè anh ơi. Chúng ta có quen biết nhau sao?
- Đúng là Lim Ha Eun ! Vừa ngốc lại não cá vàng
Anh ta nói xong thì lại bỏ đi trước. Đúng là đồ trêu người. Nếu vậy tôi sẽ không tha cho anh
- Anh kia đứng lại!! Sao anh biết tên tôi. Với lại mới gặp nhau lúc sáng thôi mà anh đã nói tôi như vậy? Rốt cuộc anh là ai?
Người đó cuối xuống sát mặt tôi. Làm tôi càng thấy ngày càng giống ai kia
- Em thật sự muốn biết tôi là ai?
- Đúng
Không nói gì thêm. Anh ta lấy điện thoại của mình ra. Trên điện thoại có cái móc hình con mèo năm ấy tôi đã tặng cho Jungkook. Và bây giờ cái móc đang ở đây
- Cái này...
- Đừng nói đã quên rồi nhé? Em đã tặng tôi đấy
- Cái này là tôi tặng một người tên Jungkook. Sao nó lại?
- Ha Eun !! Là tôi đây. Jeon Jungkook !!
Tôi đứng hình
Jungkook bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt tôi. Không chỉ vậy cậu ấy còn thay đổi rất nhìêu. Nhất là tóc. Nó đã thay đổi thành mái dấu phẩy
Chúng tôi đã không nhắn tin và gọi điện suốt 7 năm. Thế mà lại có thể gặp nhau ở đây
- Cậu đã làm gì mà không liên lạc với tớ hả Eun?
- Jungkook. Tớ...
Cậu ôm tôi vào lòng và lúc này tôi đã khóc rất lớn. Lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy. Ở phố Busan lúc này chỉ có tôi và cậu thôi
- Tớ cũng rất nhớ cậu Jungkookie ~
Cuối cùng cũng đã được gặp nhau rồi
----------------------
Cậu đã đưa tôi về tận nhà. Lúc đó chúng tôi đã bị ba mẹ bắt gặp- Là con sao Jungkook?
- Trời ơi ! Trưởng thành nhìn đẹp trai quá đi mất
Khi bà mẹ nhìn thấy anh thì liền hỏi tới tấp nhưng anh vẫn ân cần trả lời từng câu một
- Trời cũng khuya rồi hay con ở đây ngủ nhé
Mẹ tôi nói. Tôi ngạc nhiên và từ chối. Cả Jungkook cũng vậy nhưng vì mẹ tôi đã năn nỉ thêm ba đã nói vài câu nữa nên...
Cả hai đang ở trong phòng tôi aaaa
Yên vị nằm trên giường nhưng lại không ngủ được. Cảm thấy không khí hơi ngột ngạt tôi liền lên tiếng
- Có phải là...Anh đã vùi đầu công việc để quên em đúng không?
- Anh đã từng nhưng không thể
Đến đây Jungkook liền xoay mặt qua và tôi và anh nhìn nhau một hồi lâu. Anh chạm môi mình vào môi tôi. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn rất sâu
Jungkook ôm chặt tôi như không muốn tôi chạy trốn lần nữa
- Hứa với anh. Đây là lần cuối ! Đừng rời xa nhau nữa được chứ?
Tôi khẽ gật đầu
Lúc nhỏ ta đã từng gặp nhau. Và có từng hứa là sẽ kết hôn ấy. Dù khi lớn lên em chẳng nhớ gì về anh vì một tai nạn khiến em mất trí nhớ nhưng anh đã khiến em nhớ lại tất cả.
Em chợt nghĩ lại những lời hứa lúc nhỏ ấy không ngờ lại có tác dụng
Bây giờ anh đã ở bên cạnh em rồi này. Thật hạnh phúc biết bao
- Cảm ơn anh vì tất cả !
- Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh !
End Story
-----------------------------
Đoán xem còn gì tiếp theo nào? Hãy tiếp tục chờ đón nhé ❤️