Tôi hào hứng cùng Nam Huyk vào khu trò chơi. Vừa vào tôi chọn ngay trò ném bóng rổ
Bỏ đồng xu vào. Những trái bóng lăn xuống và tôi cùng hắn quăng vào rổ. Dù là chỉ có vài trái vào thôi nhưng cũng khá vui
Từ trò này đến trò khác. Tôi đều chơi. Như con nít lên ba tuổi lần đầu nhìn thấy những thứ này
- Ha Eun ! Em thích thú nhồi bông chứ ?
Thú nhồi bông đương nhiên là tôi rất thích. Nên vừa nghe Nam Huyk hỏi tôi liền gật đầu
Chú ý đến chú thỏ bông qua lớp kính. Nó rất dễ thương nha
- Thỏ bông đó dễ thương quá
Không nói nhiều. Nam Huyk tập trung vào mục tiêu và gắp. Nhưng kết quả là bị hụt mất. Tôi tỏ vẻ một chút thất vọng
Nhìn người gấp thú nhồi bông cho mình không có ý định từ bỏ nên cứ như vậy thêm một đồng xu bị bỏ vào
Cứ như thế tôi và hắn chôn chân ở máy gấp thú hơn 30p. Những đồng xu cũng dần vơi đi nhưng chú thỏ bông vẫn chưa nằm trong tay tôi
- Thôi được rồi Nam Huyk! Không cần gắp nó nữa đâu
- Nhưng...
- Em không cần nữa
Cứ thế việc gắp thú kết thúc và hai người cùng đi ăn. Chúng tôi vào McDonald's gọi món. Đợi một lát thì đồ ăn được nhân viên phục vụ bưng ra
Nhưng không may người phục vụ lỡ làm đổ nước ngọt lên người của Nam Huyk. Quần áo của hắn đều dơ hết
- Tôi xin lỗi anh ! Thực sự xin lỗi anh
- Aishh quần áo dơ hết cả rồi!! Cậu..
Nam Huyk định cho người phục vụ một trận nhưng để ý rằng có bao con mắt nhìn mình và có tôi nữa nên hắn bỏ qua
- Hừ ! Từ nay cẩn thận giùm
Người phục vụ ríu rít cảm ơn. Tôi có để ý. Cậu ấy đi làm đeo kính và còn đeo khẩu trang. Bộ ở đây cho nhân viên đeo khẩu trang sao?
Trong khi tôi nhìn chằm chằm vào cậu thì từ lúc nào cậu quay sang nhìn tôi
- Có chuyện gì sao thưa quý khách ?
- À không ! Không có
Cứ thế buổi ăn trôi qua như bình thường. Tôi và hắn tiếp tục buổi đi chơi
Bầu trời bắt đầu sập tối. Tôi và Nam Huyk vẫn còn đang đi dạo ở phố Gangnam
- Em cùng anh đi tới chỗ này có được không ?
- Vâng ?
- Đừng lo! Nơi này rất quen thuộc với cả hai chúng ta
Vừa dứt lời hắn lôi tôi đi đến một nơi có ngọn tháp cao vút mà Seoul gọi nó là tháp Namsan
- Em còn nhớ nơi này chứ?
Tôi nhìn qua tháp Namsan lung linh những ánh đèn. Vào buổi tối nhìn nó nổi bật hơn. Và tôi chợt nhớ ra.. Nơi đây chính là nơi mà mối tình của tôi được bắt đầu
- Vâng em nhớ
- Ha Eun ah ! Anh xin lỗi vì trong những thời gian trước anh đã làm tổn thương em