chap: 161-180

27 0 0
                                    


Chương 161: Địch trong tối, ta ngoài sáng

Quế Thanh Thu và Tiểu Quế Tử đi rồi, Tiêu Phàm rời khỏi Hội sở hoa nhài. Nhưng hắn không vội vàng trở về Chỉ Thủy Quan, mà chạy xe tới một hẻm nhỏ cách chỗ ở của ông cụ không xa. Dừng xe ở một nơi hẻo lánh, đi bộ từ từ vào tứ hợp viện.

Người mở cửa cho Tiêu Phàm chính là Hà Tứ.

Là đồ đệ thứ tư của Văn Nhị thái gia, là Hà Tứ ca cước quyền tinh thông.

Văn Thiên sống ở đây.

- Sư thúc!

Hà Tứ nhìn thấy Tiêu Phàm, vội vàng cúi người cung kính gọi hắn.

Xét về tuổi, Hà Tứ lớn hơn Tiêu Phàm 10 mấy tuổi, nhưng gọi sư thúc lại là tự nguyên kêu. Trước khi giao đấu với Tân Lâm, Hà Tứ rất tự tin với công phu quyền cước của mình. Ai biết được cao thủ đứng đầu ở ngay trước mặt, thậm chí không đỡ nổi một chiêu.

Tân Lâm vẫn chỉ là một tiểu nha đầu của tiểu sư thúc.

Có thể nghĩ võ công của tiểu sư thúc rất cao.

Về phần trình độ trên tướng mệnh, càng không cần nói. Hà Tứ không đủ để nói là đệ tử đích truyền của Vô Cực Môn, nhiều nhất chỉ xem như là vòng ngoài. Văn Nhị thái gia vẫn chưa chính thức thu nhận anh ta vào Vô Cực Môn, tướng thuật mệnh lýliên quan, ngoài Văn Tư Viễn ra, năm đệ tử khác chỉ học được chút công phu. Nhưng đối với thầy tướng bình thường mà nói,cũng coi như là rất lợi hại.

Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu.

- Sư thúc, mời người theo con, sư phụ đang ở trong uống trà.

Ngay sau đó Hà Tứ dẫn Tiêu Phàm đi vào tứ hợp viện.

Đây là một tứ hợp việc loại trung, diện tích rộng lớn, nhiều người có thể ở. Biết đối thủ không thể coi thường, nên Văn Nhị thái gia lần này vào thành đã chuẩn bị rất nhiều. Dẫn toàn bộ sáu đệ tử đích truyền theo bên cạnh, ngoài ra còn có một số tùy tùng tài nghệ cũng không kém.

Một tập thể nhỏ với ý chí chiến đấu vô cùng dũng mãnh.

Sau khi Tiêu Phàm về kinh thành, vẫn là lần đầu đến thăm Nhị sư huynh. Với trình độ pháp thuật của hắn, thì có thể nhìn ra, tứ hợp viện này đã sớm bày ra trận pháp phức tạp. Nhị sư huynh tu luyện cao, đúng là danh bất hư truyền.

Văn Thiên hành tẩu giang hồ mấy chục năm, luôn luôn phải có chuẩn bị.

Một gian phòng ở phía Tây đã sửa thành phòng trà. Lúc Văn Nhị thái gia đang thưởng thức trà, Tiêu Phàm đi vào. Văn Thiên ngồi đối diện Văn Tư Viễn thưởng thức trà, hương trà bay thoang thoảng trong phòng.

Thấy Tiêu Phàm bước vào, Văn Tư Viễn lập tức đứng dậy kính cẩn nói:

- Sư thúc.

Văn Thiên mỉm cười nói:

- Sư đệ, đến rồi à? Mời ngồi!

- Vâng, cảm ơn Sư huynh.

Tiêu Phàm chậm rãi đi tới, Văn Tư Viễn nhường chỗ ngồi của mình cho hắn ngồi xuống.

Văn TưViễn tận tay pha một chén trà thơm cho Tiêu Phàm, trà mà Văn Nhị thái gia uống không phải là trà nghệ thuật của miền nam.

đại hào mônWhere stories live. Discover now