.

747 87 1
                                    

minhyung tìm thấy em đang ngồi ngẩn ngơ nhìn lên phía bầu trời đêm. không lấp lánh một ánh sao, không vương lại một chút bụi vàng của vầng nguyệt. chỉ có sự tĩnh mịch đến vô tận bao trùm lấy dòng ngân hà, bao cả lấy thân ảnh hao mòn đi trước mắt minhyung.

donghyuck cảm nhận được có ánh nhìn khắc khoải và tuyệt vọng từ phía đằng sau, em ngoái đầu lại, trên môi còn hơi hé. em cười, đã lâu lắm rồi minhyung đâu hề thấy em cười. vậy mà hôm nay em lại cười, không vì một dịp gì đặc biệt. nếu là em của ngày xưa thì minhyung chẳng lấy làm lạ. nhưng đó là em của ngày hôm nay cơ mà?

.

ngày xưa, ngày xưa như thế nào, đó là một câu chuyện dài. chuyện em và hắn như thế nào mà gặp được nhau, làm quen rồi yêu. nhưng suốt cả quá trình đó, minhyung không quên được một thứ.

đó là hắn mất đi donghyuck như thế nào.

.

'minhyung lừa dối em.'

đó là những gì đọng lại trong tâm trí hắn. có thể em sai, có thể hắn sai, có thể hai người họ không ai đúng cả. tất cả đều mang tính chất tương đối thôi mà. đó là những gì hắn nghĩ được ra để bao biện cho bản thân.

người nhà hắn thúc ép hắn lấy một cô con gái của đối tác. đến gương mặt cô ả ra sao, hắn còn chưa biết, nhưng hắn gật đầu chấp thuận. chuyện đó đến tai donghyuck. em không gào khóc, không ầm ĩ đòi hắn giải thích, như hắn vẫn nghĩ người như em thì sẽ làm thế. sao vậy, chắc vì hắn sợ phải giải thích. hắn đồng ý lấy con gái người ta không hẳn vì yêu, mà vì mục đích khác. nhưng trước mặt em hắn vẫn bao biện bằng vẻ ngoài thản nhiên và dửng dưng. cái mong muốn hắn có thể đấu tranh cho tình yêu mà hắn dành cho em, khiến em sụp đổ thật sự.

vì thế mà em ra đi. biền biệt. và không một lời chào.

.

'minhyung có yêu em không?'

những gì cuối cùng em hỏi hắn còn lưu lại trong text. hắn ngẩn người. hắn có yêu em không? dĩ nhiên là có chứ. nhưng rồi sao, hắn vẫn không thể hy sinh cho tình yêu, thứ vốn dĩ rất mong manh. hắn nghĩ rằng có thể cưới một người vợ cho tròn nghĩa vụ, và vừa tiếp tục tình yêu bị cấm đoán giữa hắn và em. nhưng mà, em đâu muốn làm người thứ ba. donghyuck không muốn một thứ tình yêu như thế.

vì vậy em không ở lại cùng hắn.

.

nhưng mà minhyung biết rồi mình sẽ nhớ em đến phát điên. phải thật thế. không có donghyuck, hắn nghĩ rồi mình sẽ ít bận lòng lại một chút. nhưng rồi sao, hắn nhớ em nhiều hơn. nhớ từng khi em ngủ lại chỗ hắn, chiếc áo len của em được vắt ngang sofa. mỗi lần ôm em, thân nhiệt nóng bỏng của donghyuck giúp hắn ngủ ngon hơn một chút. vì đó mà hắn thích ôm em ngủ. mùi dầu gội em sử dụng vương lại trên gối, và trong khoang mũi hắn. và sáng nào cũng vậy, là hắn dậy muộn hơn và em đã rời đi cùng một cái hôn khẽ trên trán.

giờ thì hắn ôm ai khi ngủ đây, em nhỉ?

.

hắn nghĩ rồi em sẽ quay về. nhưng không, mùa đông mà em đi, rồi lại xuân, hạ, thu, chạm đúng một năm tròn. một vòng luẩn quẩn chưa hề dừng lại một khắc. em vẫn chưa về. minhyung tiếp nhận tập đoàn, lấy vợ rồi ly thân, ra tòa, ly dị. minhyung không còn một ai. nhưng hắn không màng đến. hắn chỉ nhớ em, người đã chạy trốn khỏi tình yêu tù túng của hắn.

và rồi hắn nghĩ đến lúc mình phải đi tìm em.

.

hắn tìm được donghyuck, nhưng không phải em của ngày xưa. ánh mắt hồn hậu lấp lánh của em giờ nhòe đi và xám hẳn.

'anh là ai?'

donghyuck đã không còn trên cõi đời này nữa. nụ cười mà em từng, cái ôm và cái hôn đã từng, dư vị đều đã không còn.

người đứng trước mặt hắn không còn là lee donghyuck của sáu năm về trước. hắn cũng không còn là lee minhyung của những ngày xưa cũ nữa.

mọi thứ đều khác rồi, em nhỉ?

.

hắn gắng gượng ở lại bên cạnh em, như mong muốn ngày nào đó donghyuck thật sự nhớ ra hắn. nhưng em dường như là không thể. đến một lời chào, em còn chẳng dành cho hắn. trống rỗng. donghyuck bây giờ hệt như một con búp bê sứ, ngỡ là còn sống nhưng trong tâm đã rỗng tuếch từ lâu.

.

donghyuck ngẩn người ra. em tựa hờ mình lên bậu cửa, mắt vẫn không hấp háy mà nhìn thẳng về điểm vô định trên bầu trời. mịt mù.

em nhắm mắt. em muốn ngủ. rồi ngày mai sẽ khác. em sẽ vẫn chẳng nhớ ra minhyung là người nào, nhưng ít nhất thì em cũng sẽ an yên hơn những ngày qua.

em nghĩ thế, và cánh tay em buông thõng vô lực.

phía sau em. minhyung không còn là minhyung nữa. hắn ôm chầm lấy em. hắn nghiêng đầu, cúi người hôn lên trán em. donghyuck lạnh quá. nhưng em ngủ rồi, em sẽ không thể mở mắt nữa.

'minhyung xin lỗi em'

🎉 Bạn đã đọc xong [oneshot] the day without you | minhyung x donghyuck 🎉
[oneshot] the day without you | minhyung x donghyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ