Phù La trở lại nơi đây cũng gần được 3 tháng sau sự cố bất ngờ kia.
Cuộc sống sinh hoạt không có gì biến động.
Ngày diễn đêm nghỉ...
Sáng cười tối khóc...
Kẻ qua người lại mỗi lúc một đông, công việc cũng tăng lên, phiền phức không tìm mà đến.
Giống như lúc này.
"Tiện nhân nhà ngươi cũng dám quyến rũ Điện hạ" Tiếng thét phẫn nộ của nữ sinh Cẩm Mao Tú này cũng thật chói tai như chọc tiết heo. Cô ta không đi đầu thai làm heo mẹ quá uổng phí rồi.
Phù La cao ngạo xem thường đám người hung tợn trước mắt.
Ừ...cũng không nhiều...12 học viên trong đó tỷ lệ nữ sinh chiếm nhiều nhất 9 người còn 3 kẻ nam sinh, 1 kẻ gầy gò như que củ, ánh mắt đục ngầu. Phù La đoán rằng: túng dục quá độ, chắc cũng trong giai đoạn đầu hút cần sa.
Còn 2 kẻ kia thì đều là bộ dáng phá gia chi tử, bụng phệ, má phính...chỉ thiếu không hói đầu thôi.
Đám nữ sinh này cũng thật là...Phù La không tìm mấy người gây phiền toái thì thôi còn không biết sống chết tìm đến cô 'tự ngược'.
Đúng lúc bản thân nhàm chán, nếu không tìm cái gì tiêu khiển...cuộc sống sẽ trở nên vô vị.
"Bộ dạng xấu xí...còn mơ ước Điện hạ của chúng ta..." Nữ sinh tóc ngắn mỉa mai nói
"Con vịt xấu xí...mày dám động đến Trúc Đan...Gia hôm nay sẽ dạy dỗ cái thứ đàn bà lòng lang dạ sói này..." Bụng phệ căm ghét, ánh mắt như lưỡi dao muốn băm cô thành trăm mảnh để xả giận thay hồng nhan...
A! Ứng Trúc Đan có rất nhiều nhân duyên tốt.
Lợi hại!
Người luôn được Thần May Mắn chiếu cố.
"Bổn tiểu thư rất...rất... yêu mến Điện hạ...còn có..."
Đương nhiên Phù La phải 'mến' rồi! Hắn là con mồi của cô. Một quân cờ hữu dụng như vậy, chỉ có kẻ ngu mới không tiếp cận.
Dừng lại...Phù La cao ngạo khinh bỉ nhìn nam sinh bụng phệ nọ: "Cái yêu tinh kia...bổn tiểu thư chướng mắt..."
Đắc ý hất cằm nhìn lũ sâu bọ đang nhúc nhích kia. Có ngon thì nhào vô.
Thái độ không sợ trời không sợ đất kia của Phù La như liều thuốc kích thích đầu đất sét của đám nọ.
Bị một "phế vật" tát vô mặt còn giẫm nát lòng tự tôn của lũ con ông cháu cha quyền cao chức trọng xuống dưới, không kiêng nể bất cứ gì.
Không dạy dỗ tiện nhân này tuyệt không tha.
Đơn giản. Cô thích thì làm thôi. Ai cản cô đây!
Trong mắt của họ Phù La chỉ là một kẻ không quyền không thế, ăn nhờ ở đâu, hưởng tiếng thơm của Ứng gia, bộ dáng mập ú xấu xí, tròn như bánh bao, không tài cán gì cũng chả có ngoại hình nổi bật.
Đúng là người gặp người ghét, ma chê quỷ hờn.
Thật đúng là không tìm được cái ưu điểm gì trên người Phù La cả.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ phụ-NP] Lần cuối quay đầu đã lỡ mất người - Cửu
Fiction généraleTruyện viết với mục đích thỏa mãn cá nhân. Ai bị dị ứng với thể loại này mời "click back" ko kéo war sân si ở đây. Truyện 100% do Cửu viết và chỉ đăng duy nhất tại WATTPAD mọi nơi khác đều là copy hết.