Đồng tử huyết dịch yêu dã nhìn lên phía bầu trời ngoài kia qua lớp kính mỏng xuyên thấu qua từng đám mây, căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, lác đác len lỏi chút ánh sáng của vầng trăng. Nương theo ánh sáng có thể nhìn thấy rõ sườn mặt của kẻ mang đôi mắt đỏ như máu, mái tóc bạch kim càng làm nổi bật góc cạnh mị hoặc của nam tử nọ.
Khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen, một vài chiếc cúc phần trên bật tung làm lộ rõ vòm ngực săn chắc màu đồng cổ gợi cảm thật kích thích thị giác con người.
Thân hình lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối, trên tay người đàn ông cầm một chiếc ly rượu đỏ, cẩn thận đung đưa rồi đưa lên miệng nhấm nháp, khóe miệng hơi cong chứng tỏ tâm trạng y rất tốt.
"Hồi chiều tại Mê Sa Quán đã xảy ra tranh chấp giữa Lãnh Dục và Tề Triết vì nhị tiểu thư của Ứng gia Ứng Trúc Đan"
Thình lình trong bóng tối một dáng người kỳ dị bí ẩn xuất hiện quỳ xuống mặt sàn lạnh lẽo cung kính bẩm báo đối với người đàn ông mang đồng tử huyết sắc chói mắt nọ, chỉ nhìn thấy tấm lưng thấp thoáng cùng tiếng va chạm của thủy tinh bởi chiếc ly rượu.
Người quỳ đằng kia rất có quy củ đôi ba câu đã nêu rõ tình huống cụ thể nguyên do và hàm ý của sự việc.
Không khí im lặng nghẹt thở, đôi mắt của người đàn ông khẽ đảo qua, nghiêng mặt dựa vô lớp kính mỏng, giọng nói trầm ấm không nóng không lạnh nói:
"Ừ...Tiểu thiếu gia dạo này thế nào?"
Nam nhân chỉ hờ hững không chút để ý tin tức vừa rồi của thuộc hạ, tựa như chuyện này một chút cũng không can hệ gì đến y. Mà y lại hỏi một câu vốn chẳng có một tý liên quan nào.
Tên thuộc hạ khóe miệng co giật khó khăn nhìn nam nhân, này, không phải đang bàn chuyện của 2 gia tộc vì một người đàn bà sao? Người hỏi tiểu thiếu gia làm gì? Tính tình của y không phải hắn không biết nhưng cũng quá thất thường, đôi lúc làm hắn không kịp trở tay.
"Tiểu thiếu gia...ngài ấy..."
"Nó bị gì?" Y cau mày quay lưng nhìn thuộc hạ
"Dạo này tiểu thiếu gia luôn mực đòi gặp chủ nhân. Ngài ấy rất nhớ người...đôi lúc khóc nháo đòi gặp...thuộc hạ thấy có nên..." Thuộc hạ e dè cẩn thận thuật lại sự việc, lưu ý nhìn sắc mặt người phía trước.
"Được rồi. Việc này tạm gác lại...ta sẽ xử lý...Đao Tự..." Y ngồi xuống xoa mi tâm đặt chiếc ly bên cạnh hạ giọng ra lệnh cho thuộc hạ Đao Tự đang quỳ kia.
"Có thuộc hạ..." Đạo Tự nhanh chóng đáp
"Chuyện của tiểu thiếu gia ngươi nên biết cái gì nên nói cái gì không chứ?" Đôi con người tàn nhẫn lạnh lùng nhìn Đao Tự.
Đao Tự cảm giác thật khủng bố bởi ánh nhìn tràn ngập âm u băng huyết của người đàn ông này, lông tơ cả người dựng đứng lên.
"Thuộc hạ đã rõ" Đao Tự biết ý tứ cảnh cáo uy hiếp của y, chuyện về tiểu thiếu gia e rằng phải giấu một thời gian rồi.
Mà hắn sợ là hắn không giấu được chủ nhân. Phải biết rằng không có gì có thể qua mắt được chủ nhân. Hắn phải cố gắng tránh mặt chủ nhân, nói ít làm nhiều nếu không chỉ sợ ngày tháng phía sau sẽ bị người đàn ông này cho ăn hành.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ phụ-NP] Lần cuối quay đầu đã lỡ mất người - Cửu
Художественная прозаTruyện viết với mục đích thỏa mãn cá nhân. Ai bị dị ứng với thể loại này mời "click back" ko kéo war sân si ở đây. Truyện 100% do Cửu viết và chỉ đăng duy nhất tại WATTPAD mọi nơi khác đều là copy hết.