Chapter 4 : Con có thể nào không về được không . . ?

1.2K 57 4
                                    

Chiếc xe sang trọng dừng bánh trước cổng biệt thự của Diệp gia. Cánh cổng từ từ được mở ra khi rõ lai lịch của người bên trong. Tới cửa chính xe chính thức dừng bánh hẳn lại, một thanh niên mặc âu phục ngồi trong xe nhanh chóng bước ra, đưa tay mở cửa sau cho người đàn ngồi phía sau. Người đàn ông thấy cửa đã mở liền  bước ra, cậu thanh niên liền cúi đầu : " Lục tổng, đã đến nơi " . Người đàn ông khẽ gật nhẹ đầu bước vào cửa.
Ngay lúc đó, từ bên trong nhà Diệp Hàn cũng bước ra nhìn thấy người đàn ông trước mắt ôm chầm lấy : " Chào ông bạn già " .
Diệp Hàn cùng Lục Từ Chấn đi vào phòng khách. Cầm tách trà Diệp Hàn vừa đưa lên nhấp một ngụm nhỏ. Lục Từ Chấn nhướn mày nhìn Diệp Hàn :
" Chắc ông bạn cũng biết hôm nay tôi đến đây vì chuyện gì đúng chứ ? "
" Hmm. Chuyện của Từ Vũ hôm nọ tôi thật xin lỗi. Tôi đang cho người điều tra chuyện này rồi nên ông cứ yên tâm " - Diệp Hàn nhíu mày.
" Là do công ty đối tác của tôi cho người tấn công thằng bé. Không phải lỗi của ông. Năm nay Từ Vũ cũng đã 15 tuổi rồi, tôi muốn đón thằng bé về để học tiếp quản tập đoàn và một phần để đảm bảo cho thằng bé an toàn hơn " - Lục Từ Chấn khẽ thở dài.
Tiến tới vỗ vai người đàn ông ngồi đối diện. Diệp Hàn dù muốn cũng không thể nào ngăn được quyết định của Lục Từ Chấn :
" Vậy ông định khi nào đón nó đi ? "
" Tôi cũng không có nhiều thời gian nên có là trong vòng 2 ngày tới . . "
Diệp Hàn bất lực đành nói người làm gọi Từ Vũ ra nói chuyện. Từ Vũ theo người làm bước ra, nhìn thấy ba của mình khuôn mặt liền trở nên phấn khích vui vẻ, cậu chạy đến ngay cạnh ba ôm nhẹ ba một cái rồi ngồi xuống bên cạnh ông.
" Con trai. Con hãy vào thu dọn đồ đạc, ngày mai cùng ba về nhà. "
Nghe ba mình nói vậy xong Từ Vũ nhất thời có chút sửng sốt. Trong lòng cậu hiện tại vừa vui vừa không vui. Cậu một phần muốn đi lại không muốn đi. .
" Con có thể nào không về được không . . ? "
Quyết định được câu trả lời của bản thân, Từ Vũ có chút do dự đưa mắt lên nhìn ba "
Lục Từ Chấn khẽ đưa tay lên xoa đầu con trai, thở dài :
" Không được. Con đã lớn rồi. Đến lúc phải học cách thay ba điều hành tập đoàn rồi. "
Nhận được câu trả lời của ba Từ Vũ chợt nặng lòng, một cảm giác khó hiểu trong lòng cậu dâng lên, một cảm giác vô cùng khó chịu. . !

Bảo bối. Lớn nhanh nào !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ