Chapter 5

1.1K 61 9
                                    

Từ Vũ trở về phòng thu dọn đồ đạc, nhìn lại tất cả kỉ niệm khi anh ở đây càng không tài nào nỡ đi. Hiện tại, anh chỉ còn thời gian ngắn ngủi là 2 ngày để ở lại nơi thân thương này. Anh nằm dài xuống giường suy nghĩ xem nên làm gì trong 2 ngày này. Anh không biết phải đối mặt với Gia Vy như nào, anh không nỡ xa cô.  Anh không muốn đi.

" Vũ ca ca aaaaa "

Đang mải thẫn thờ suy nghĩ bỗng nhiên một cô bé khả ái thất thanh gọi tên anh, lao đến phòng anh nhanh như chớp. Anh định để xem cô thế nào thì . .

" Ah . . "

Do tốc độ khá nhanh khiến cô vừa bước vào phòng đã va người vào anh, vô tình trượt chân ngã đè lên người anh ( ;-; Trùng hợp đáng yêu ghê vậy đó :v ) . Như mọi ngày, sau khi về đến nhà người đầu tiên Gia Vy tìm chính là Từ Vũ. Ngày nào sau khi từ trường trở về cô cũng đều chạy lên tìm anh chơi, như vậy cũng dần trở thành thói quen. Nhưng mà hôm nay cô lại vội vã hơn mọi khi, có lẽ nào cô biết anh sắp phải đi chăng ?

Anh vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ bé trước mặt vào lòng. Cô thấy anh ôm mình vậy liền cười thích thú, cô ngọ nguậy không thôi vì dần thấy có gì đó sai sai. Ôi trời, hai người họ đang nằm dưới đất ôm nhau !!

" Vy Vy, em làm gì mà hấp tấp thế hm ? Đi đứng chẳng cẩn thận gì cả. "

Giọng nói trầm ấm của Vũ ca ca mà Gia Vy hay nghe khiến cô cảm thấy từng lời y mắng mỏ  cũng trở nên thật đáng yêu. Cô liền nở một nụ cười khả ái nhìn anh cười không thôi :

" Có gì đâu, chỉ là đi học chán quá nên nhớ Vũ ca ca thôi. "

Từ Vũ gõ nhẹ lên trán cô, âu yếm nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh vậy mà sắp phải xa cô rồi, anh vậy mà sắp phải rời khỏi nơi đây rồi. . Sau này anh đi rồi thì ai sẽ thay anh chăm sóc cô . . ? Ai thay anh dắt cô đi chơi hàng ngày ? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là anh không muốn đi một chút nào .

Diệp Gia Lãnh vừa hay đi ngang qua phòng của Từ Vũ, loáng thoáng nhìn qua thấy em gái anh cùng Từ Vũ đang nằm ôm nhau dưới đất. Không để đâu cho hết cơn giận, Gia Lãnh đập cửa bước vào, tiến đến kế bên hai người họ kéo Gia Vy đứng dậy mắt không quên liếc qua lườm Từ Vũ một cái.

" Lục Từ Vũ !!! Cậu đang làm gì em gái tôi ? "

" Đang ôm, không thấy sao ? "

Thấy Từ Vũ bình thản trả lời,  Gia Lãnh thêm phần nào tức giận, lập tức kéo cô rời khỏi phòng cậu. Lúc ra anh không quên đóng cái " rầm " cửa phòng cậu. Từ Vũ nhìn theo cửa  phòng dần đóng lại, anh mệt mỏi lết thân lên giường nằm chợp mắt ngủ một giấc bình yên .

Bảo bối. Lớn nhanh nào !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ