Mặc tôi gào rú hò hét đến khàn giọng, trưng bộ mặt thách thức ( hay đúng hơn là bất lực ) lên nhìn lão già xấu xa trước mặt cổ tay mới được nới lỏng ra một chút. Nhưng trạng thái giữa hai người chúng tôi vẫn không có gì thay đổi. Tôi vẫn lườm lườm nguýt nguýt, còn lão thì cứ đứng đơ ra như trời trồng. Đợi một lúc lâu vô cùng vẫn không thấy lão có ý định động đậy, tôi bực mình giật mạnh tay ra, phía trước thẳng tiến. Cứ nghĩ thầm đi vài bước là lão già ấy sẽ gọi tôi lại thôi. Nhưng ai mà ngờ được, chân thì đã bước đến trước cửa phòng mà người vẫn chẳng thấy đâu. Đã thế thì ngay từ đầu còn giữ tôi làm gì? Đúng là đồ hâm dở!
Tôi mệt quá! -.- Mà mới được có một trăm rưỡi từ.
Những ngày học quân sự tiếp theo vẫn diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Chính tôi cũng hơi bất ngờ về sự bình yên mới mẻ này trong đời quân sự của tôi. Dù lão Phong không hẳn là bốc hơi, nhưng ít nhất lão cũng đã không làm phiền nhiều đến cuộc sống của tôi nữa. Chúng tôi vẫn gặp nhau đều đặn vào các buổi học ban chiều. Nhưng ngoài chào hỏi xã giao rất lịch sự, thì thứ giúp hai người mở miệng ra đối thoại với nhau là trả lời bài. Trái lại, dạo gần đây tôi rất thường xuyên bắt gặp lão đi bên cạnh con "Xuyến" (viết tên bà này phải cho trong ngoặc kép hoài mệt lắm à nhen). Tôi thừa nhận là bản thân mình cũng có chút chút khó chịu. Nhưng không phải tôi thầm thương trộm nhớ lão gì cho cam, chỉ là thấy một người đang xum xoe bên cạnh mình đột nhiên chạy sang tí tởn với người khác thì hơi không quen thôi. Dù sao thì thấy chó của mình ôm ấp với người lạ thì đâu có ai có thể thoải mái vui vẻ cười nói. Nhưng dù sao cũng chẳng phải chuyện của tôi. Việc của Linh An đại tiểu thư bây giờ là ăn khoẻ uống khoẻ để toàn vẹn trở về từ cái địa ngục này kia.
Nhưng nào có chuyện chuỗi ngày tháng địa ngục của tôi kết thúc nhanh như thế. Hai hôm sau, khi tôi đang ngồi khoanh tay ngoan ngoãn trong lớp học buổi chiều thì một bạn sinh viên lạ mặt hớt hải chạy vào chỗ tôi ngồi, nói như muốn đấm nát hai lỗ tai tôi:
- Này Linh An! Ra ngoài ban công nhanh lên!
Trong lúc chính chủ là tôi hãy còn ngơ ngác chưa hiểu cái mẹ gì vừa xảy ra thì đã bị người ta vừa kéo vừa đẩy ra hành lang. Sau này nghĩ lại tôi lại thầm tự mắng mình, nếu lỡ như hôm ấy thằng cha kia định đẩy tôi xuống dưới thì coi như tôi toi đời. Nhưng khoan hãy nghĩ đến những thứ xa xôi ấy, truyện quan trọng là giờ đây, ngay dưới sân trường cách tôi có vài tầng lầu là một trái tim đỏ rực mà từ độ cao ấy tôi không rõ là làm từ gì. Ngay trung tâm cái trái tim ấy là một con người bé xíu không phân biệt nổi là nam hay nữ. Đứng vây xung quanh là rất nhiều người đồng chí hiếu kì vô tình đi ngang qua cũng có mà cố tình chạy đến xem nhiều chả kém. Suy nghĩ đầu tiên trong tôi lúc đó là: Thôi chết rồi! Lại có người tỏ tình với Linh An thiên hạ đệ nhất hoàn hảo rồi!
Không chờ tôi kịp nghĩ đến điều thứ hai, người hạt tiêu nhỏ bé phía dưới đã cầm loa lên, nói rất rõ ràng mạch lạc:
- Phạm Linh An! Tớ là Đặng Anh Khoa lớp K56! Tớ thích cậu!
Xác định nhân vật chính là mình, tôi được đám côn đồ cùng lớp vừa tiễn vừa đẩy xuống dưới tầng một. Chúng nó còn chu đáo đến mức đẩy tôi đến trước mặt cậu bạn ấy, hô gào bất tôi đồng ý với lời tỏ tình. Lúc bấy giờ tôi mới thấy rõ được dung nhan của "người dũng cảm nhất kì quân sự của chúng tôi" - biệt danh mà từ nay về sau sẽ có rất nhiều người gọi Khoa.
Đối với cậu bạn này tôi cũng có chút quen mặt. Đây là người tôi có gặp vài lần ở thư viện vào mỗi kì thi cuối kì. Nghe nói trong khoa cậu ta cũng là học bá, nhưng ham chơi, chỉ khi nào gần đến ngày thi mới học. Chả bù cho một con người chăm chỉ như tôi, trước thi lúc nào cũng đóng băng ở thư viện nhưng luôn xếp sau. Bởi vậy, với người trước mặt nói thật lòng là tôi cũng có chút bất mãn, nhất là khi cậu ta cầm loa tỏ tình với tôi giữa trường trong khi chúng tôi nói chuyện với nhau chưa quá nửa chữ là tôi biết ngay mục đích của cậu ta chẳng tốt đẹp gì rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Quân Sự Về Lấy Chồng - Thỏ
Hài hướcTên: Đi quân sự về lấy chồng Tác giả: Thỏ from The Rabbit House Văn án: Trước khi đi quân sự là gái ế điển hình, đi quân sự về là người yêu của thầy quân sự đẹp trai. Thể loại: Hiện đại, quân nhân.