Mở đầu của giấc mơ

195 2 0
                                    

"Có mở đầu đó chính là truyện,không có mở đầu đó chính là mơ.
Nếu không có mở đầu thật thì bịa cho nó một cái mở đầu vậy.Nếu giấc mơ quá vô lí bịa thế nào cũng khó hoàn hảo.Dù não tôi không được phong phú vẫn muốn ở đây viết một câu chuyện chứ không phải là mơ" .

Dù não tôi không được phong phú vẫn muốn ở đây viết một câu chuyện chứ không phải là mơ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mới gõ xong mấy chữ Y Nhiên đã cảm thấy hơi tê ngón tay.Tỉnh lại sau ca cấp cứu do vụ tai nạn,Mạnh Hạo luôn bên cạnh chăm sóc cô.Chỉ là anh luôn thái quá không cho cô động tay vào bất cứ chuyện gì.

Có hôm cô y tá chăm sóc cô không chịu nổi cười ngượng nói với anh nhưng lại như trách móc cô:

"Bệnh nhân muốn nhanh chóng sinh hoạt bình thường phải tập luyện không nên suốt ngày như xác chết Ai Cập nằm mãi thế!"

Cô đáp lại:

"Xác ướp Ai Cập?Hì hì...Vậy có thể nào không dùng băng bịt miệng em?"

Y tá lắc đầu :

"Chỉ sợ bịt miệng em cũng không cấm em ăn được."

Anh không nói gì nhưng sau đó cũng để cô sinh hoạt bình thường hơn không còn cấm cản cô "khoa chân múa tay" mỗi khi nói chuyện nữa.Trong khoảng thời gian Mạnh Hạo đi công tác cô chẳng có việc gì làm.Diệu Diệu nói cô trước đây thường hay viết truyện dù truyện chả có ý nghĩa gì cả, cô mới muốn thử viết truyện lại.Kết quả là nghĩ nữa ngày cũng chỉ được mấy từ.Cô nói muốn có mở đầu nhưng mở đầu thế nào?Cô thở dài một tiếng rồi tắt máy tính không muốn nghĩ nữa.

Sau vụ tai nạn cô bị mất trí nhớ người đầu tiên nhìn thấy là Mạnh Hạo.Cô liên tục hỏi mình là ai,bệnh ra sao,mất trí nhớ thế nào đều là anh bên cạnh trả lời.Đối với những câu hỏi khiến anh mất thời gian suy nghĩ cô liền hỏi sang câu khác.Ví như:

"Chúng ta gặp nhau như nào?"

Mạnh Hạo không cười nữa nhíu mày hỏi lại:

"Là...anh gặp em hay em gặp anh?"

Đối với câu hỏi này não cô load hơi chậm:

"Không phải như nhau sao?"

Mạnh Hạo hình như còn load chậm hơn cô,tâm trạng cũng nặng hơn:

"Ừm"

Cô bèn hỏi sang câu khác đem những kí ức anh vừa sắp xếp lại không kịp nói ra.Đối với Y Nhiên,Mạnh Hạo ban đầu rất xa lạ nhưng anh nói anh là bạn cô với lại rất tốt với cô,cô luôn coi làm cảm kích chỉ cần nghe lời một chút sẽ không phiền anh quá.Bây giờ,mở truyện cũng không biết viết thế nào,cũng không thể viết về 2 nhân vật trong mơ của cô mà không có chút giới thiệu nào .Như vậy thật có chút đau đầu.

Hoa diệp bất tương kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ