Vị đắng của những lời nói dối ngọt ngào

35 1 0
                                    

-Chị làm sao vậy? Hôm nay chị không vui à?

-Haha.Nơi đây đẹp như vậy chị sao có chuyện không vui được chứ?

-Chị diễn tệ như vậy chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.

-Thợ gì cơ?

-Còn thợ gì nữa.Chị thật sự không có cảm giác với nơi đây sao?

-Ừm...Cũng vui.

-Chị nhìn xem còn phải suy nghĩ nữa,không thể dứt khoát được chút sao.Em thấy thật đau lòng.

-Cậu đau lòng cái gì?Nhìn cậu còn phấn khởi như vừa cưới được vợ nữa.

Y Nhiên quay đầu lại nhìn Thanh Dương.Hắn ngã vào lưng núi ,cả người như vô lực mà trượt dần xuống.Y Nhiên hốt hoảng:

-Cậu bị làm sao thế? Chỗ nào không khỏe ư?

Thanh Dương ngẩng đầu lên , môi mấp máy khe khẽ:

-Nàng...

Y Nhiên lại gần cố gắng nghe:

-Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.

-...

Một giọt nước mắt rơi vào mặt Thanh Dương:

-Cậu cố gắng chịu đựng tôi tìm người giúp.

Y Nhiên quay lưng đứng dậy,nước mắt cứ thế mà rơi.Bỗng một lực mạnh mẽ kéo cô vào lòng:

-Chị thật ngốc,tôi chỉ muốn chị hiểu đau lòng thật sự là thế nào thôi.

Y Nhiên tựa vào lồng ngực ai đó mà khóc.Cô mặc kệ là lồng ngực ấm áp hay là một tảng đá,cô cũng phải dựa vào mà khóc cho hết uất ức hôm nay.Đến khi cảm thấy khóc đủ rồi,cô không chút luyến tiếc mà đẩy hắn ra:

-Cậu lừa tôi.

Thanh Dương không hề sợ sự tức giận của cô , còn bày ra vẻ mặt vô tội:

-Không phải chị muốn thấy múa rìu qua mắt thợ là thế nào sao?Tôi nói đau lòng liền có thể ra vẻ đau lòng cho chị xem,còn chị tự nói là bản thân vui cũng không nên mang vẻ mặt oán hận mấy đời như thế.

-Cậu còn nói.Cái dáng vẻ của cậu thì đau lòng gì chứ,chả khác gì người nhịn đi lâu ngày...haha...tôi còn sợ cậu táo bón ấy chứ...haha

Thanh Dương đưa tay lên lau nước mắt cho cô,cười nói :

-Chị thấy không?Khóc xong một trận là có thể sảng khoái cười ngay.

-Tôi là vì sợ...

-Chị còn muốn nói là vì tôi mà khóc ư? Đừng làm tôi cảm động quá.Lúc nãy chị vì sợ mà quên mất ép bản thân vờ vui vẻ,nước mắt là cả ngày tích tụ,được dịp cùng lúc mà chảy ra.Vực Âm Dương giờ chắc là ngập hết nước mắt của chị rồi.Rốt cuộc là vì sao?

-Tôi không biết.Tôi không biết vì sao tôi lại khó chịu hoặc có lẽ tôi không có tư cách để khó chịu.Mạnh Hạo rất tốt với tôi,tôi liền tự mình ảo tưởng anh ấy thích tôi.Tôi chỉ biết hiện tại mỗi phút bên anh ấy tôi rất vui vẻ,quá khứ thế nào đều không quan trọng.Tôi gặp Yên Nhi,tôi cứ ngỡ là tình cờ nhưng không phải,cô ấy luôn theo dõi tôi.Tôi tưởng anh ấy chỉ đối tốt với tôi,nhưng với Yên Nhi mới càng là đối xử đặc biệt,không chỉ là quan tâm mà còn là day dứt.Mạnh Hạo chắc chắn vì lí do gì đó mới phải bên cạnh tôi.Vụ tai nạn?Tôi không biết.Lần đầu gặp mặt,tôi từng ngưỡng mộ Yên Nhi xinh đẹp, thông minh nhưng có lẽ trong quá khứ tôi đã từng ghen tị với cô ấy.Tôi không biết tiếp tục như thế nào.Giả vờ hay hỏi trực tiếp...Tôi...tôi...rất sợ đáp án.

Hoa diệp bất tương kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ