Chương 15: Tạm biệt

125 6 15
                                    

- Mọi người chuẩn bị ra diễn thôi!- Tiếng chị staff vọng ra từ ngoài cửa, ở trong phòng từng người từng người một bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Hôm nay 7 chàng trai nhà chúng ta tham gia lễ trao giải cuối năm SMA 2018. Khách mời hôm nay là những nhóm nhạc đang hot nhất hiện nay: Wanna one, Red Velvet,.... bao gồm cả BlackPink thân thương. Khi BTS được nhận giải Daesang, họ hào hứng ăn mừng cùng fan rồi chụp chung với các tiền bối, hậu bối một tấm hình kỉ niệm. Khi máy quay đã sẵn sàng, JungKook ngoảnh mặt lại đằng sau tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Càng hy vọng thì lại càng thất vọng, người anh nhìn thấy chỉ có một mình Jennie. Đến khi chương trình kết thúc, anh- TaeHyung cố tình đi chầm chậm lại để tìm cô, để được nhìn thấy hình bóng đó.

"Anh ấy sống vẫn rất tốt, năm nay còn được giải Daesang nữa, có vẻ như họ đã quá nổi tiếng rồi!" Lisa vừa đi vừa nghĩ vô tình đụng trúng anh ở đằng sau cánh gà, cô ngước mắt lên nhìn anh cứ tưởng rằng sẽ được nhìn thấy nụ cười đó, ai dè anh chỉ lạnh lùng lướt qua cô. Tim Lisa như đau thắt lại, cô thở một dần khó khăn, quay lại và nhìn theo bóng lưng anh cô thầm nghĩ:"Anh ấy giống như một ngôi sao vậy, rất khó để với lấy, JungKook tạm biệt anh người em yêu!"

"Lisa anh xin lỗi em, anh không đủ can đảm để đứng trước mặt em nữa rồi!"

"Mong anh/em được hạnh phúc!" Dòng suy nghĩ đồng thanh của cả hai. Tối đó khi về nhà, JungKook không còn muốn ăn gì nữa, mặc kệ các thành viên khác đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng anh lủu thủi về phòng đi ngủ. Cả đêm hôm đó anh không thể ngủ được, anh cứ nghĩ mãi về lần gặp vừa rồi với cô. Vào lúc 3h sáng (theo giờ Hàn), Jimin và TaeHyung đập cửa phòng JungKook để hỏi thăm nó. Thấy JungKook chưa ngủ, vẫn nằm ở trên giường, tay cầm điện thoại xem ảnh, Jimin lại gần nhảy lên giường ôm lấy thằng nhỏ.

- Thôi thôi đừng buồn nữa!- Jimin vỗ vỗ ngực JungKook.

- Đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!- TaeHyung đứng đó, để tay vào túi quần.

- Hai người đừng cố an ủi em, không phải cũng chính bản thân hai Hyung đang rất buồn hay sao- JungKook bỏ điện thoại xuống, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

- Buồn thì có buồn, nhưng mà bây giờ có làm gì cũng không thể nào thay đổi được hiện tại- Nói rồi TaeHyung cũng nhảy lên giường JungKook ngồi.

- Mặc dù là anh em nhưng dạo gần đây Lisa rất ít gọi cho anh, chắc do công việc của nó bận quá!- Jimin.

- Chúng ta nên nghĩ tốt cho họ một chút, bây giờ mà công khai chắc chắn họ sẽ bị trục xuất ra khỏi K-pop- JungKook.

- Thôi ngủ đi đừng suy nghĩ nữa!- TaeHyung ôm lấy hai người kia nói rồi nhắm tịt mắt lại.

- Về phòng của hai người đi!- JungKook cố nói trong sự vô vọng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm nghĩ: "Lisa, cái tên làm anh khắc ghi mãi trong lòng"

Ở một nơi nào đó đang có hai con người ôm nhau khóc từ tối hôm qua đến tận bây giờ. Lisa và Rose ngồi tầm sự với nhau rất lâu, nhưng không hiểu vì sao khi đang nói chuyện luyện tập và comeback thì họ bỗng nhắc lại quá khứ và cứ thế khóc ròng rã. "Rose và cả chị Jennie nữa, chúng ta chỉ khóc nốt tối hôm nay về họ thôi!" Lisa thầm nghĩ, mặc dù Jennie không ở đó nhưng trong phòng cô là những tiếng nấc nhẹ. Jennie không muốn khóc to vì sợ làm đánh thức Kuma dậy.

Có lẽ thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ nhưng nó không thể nào thay đổi được tình cảm của 6 con người này. Tình yêu của họ chưa kịp tuôn chào thì đã bị vụt tắt. Lúc trước bầu trời đối với họ là rực rỡ ánh sao nhưng còn bây giờ nó rất đen tối và mù mịt. Nhưng họ không hề biết rằng ở đâu đó vẫn còn 1 ngôi sao lấp lánh sắc màu.

                             THE END

Các bạn ơi, truyện đã kết thúc rồi, sau này Au sẽ không được gặp mọi người nữa. Huhuhu. Thôi chào m.n và hẹn gặp lại ở câu truyện sau nha!

[BTS-BlackPink] Âm nhạc là đam mê! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ