-Editor: Nekofighter-
"Đường ở dưới chân, tại sao ta không thể đi?" Ánh mắt Thu Minh Nguyệt thản nhiên nhìn thị vệ kia, giọng nói không hề dao động, lộ ra cỗ khí thanh nhã, khiến thị vệ không khỏi nhìn nàng một cái.
Lúc này lại nghe thấy một trận tiếng bước chân vội vàng, một nữ tử mặc trang phục tỳ nữ đi tới. Nàng ta khi thấy dung nhan của Thu Minh Nguyệt thì ngẩn ra, sau đó nói với thị vệ "Thiếu gia nói, không được tổn thương người vô tội."
Thị vệ nghiêm nghị sửng sốt một chút, thanh âm cũng dịu đi mấy phần.
"Cô nương, nơi này là chỗ của lão phu nhân và thiếu gia nhà ta. Đêm khuya sương lạnh, cô nương vẫn là trở về đi."
Thu Minh Nguyệt nháy mặt cau mày càng sâu "Lão phu nhân nhà ngươi bị bệnh gì?" Nàng cũng không phải người thích chõ mõm vào chuyện người khác. Nhưng lần này nàng lại không biết tại sao chạy tới đây. Nam tử này rõ ràng là thị vệ của đại phú nhân, còn tỳ nữ kia, ăn mặc tuy rằng không xa hoa, nhưng ngôn ngữ thái độ có chừng mực, ánh mắt lại trầm ổn, là dạng tỳ nữ nhà bình thường không thể huấn luyện được. Lại nghĩ tới chuyện tiểu hòa thượng nói Bảo Hoa tự hiện tại có khách quý, kết hợp với tư liệu hiện tại nàng có, nàng đã tám chin phần xác định được thân phận của lão phu nhân kia, tâm không khỏi chấn động. Giấu đôi tay đang nắm chặt dưới tay áo rộng thùng thình, có lẽ, đây là một cơ hội, là cơ hội có thể thay đổi vận mệnh của ba mẹ con nàng.
Chỉ cần, nàng có thể chữa trị được bệnh của lão phu nhân kia,
Ở hiện đại, Thu gia nàng là hậu duệ của đại thần y Hoa Đà, sách y học quý truyền qua nhiều thế hệ. Ông nội thấy nàng có hứng thú với y học, cho nên đem tài học một đời của mình chỉ dạy cho nàng. Không thể không nói, nàng ở phương diện y học có thiên phú đặc biệt, mỗi ngày nghiên cứu sách quý lưu truyền của tổ tiên, rốt cuộc có thể giỏi hơn thầy. Nàng tin tưởng ở thời đại này, không ai có y thuật cao siêu hơn nàng.
Tên thị vệ nghiêm túc và tỳ nữa kia đều kinh ngạc. Sau đó trong mắt tỳ nữ hiện lên tia sáng lạnh. edit bởi nekofighter
"Ngươi đến tột cùng là ai?" Tay nàng đã cầm lên chủy thủ, tuy có tay áo rộng che dấu, nhưng cũng khó nén được hào quang bén nhọn lóe trong đêm.
Thu Minh Nguyệt biết, tỳ nữ này nổi lên sát tâm với nàng. Nàng không chút hoang mang, ngược lại bình thản cười nhạt, đôi mắt nhẹ nhàng liếc qua bụi hoa dâm bụt diễm lệ.
"Dâm bụt thuộc họ Cẩm quỳ, thường sinh trưởng ở bờ ruộng. Hoa, rễ, lá, vỏ đều có thể dùng làm thuốc. Hoa Dâm bụt tính lạnh, vị ngọt hoặc đắng, không độc, giúp tẩy máu, điều kinh, thanh nhiệt, chữa kiết lỵ, huyết trắng. Vỏ cây tính lạnh,ổn định, vị ngọt hoặc đắng, làm sạch ruột gìa, gan, lá lách, thanh nhiệt, giải độc, chữa kiết lỵ, huyết trắng, ghẻ ngứa, trĩ. Rễ tính ôn hòa, vị ngọt, sạch phổi, tiêu đàm, giải độc giảm đau, trị suyễn hoặc ho khan, đau đầu, vết thương lỡ loét. Lá tính hàn, vị đắng, hạ nhiệt, chữa trị đi ra máu, ghẻ lở đinh nhọt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh sủng thứ phi
Ficción GeneralTác giả: Ngắm Nhìn Đôi Mắt Tang Thương Editor: Nekofighter aka bibibibili (1-56) + Tử Nguyên Nhi (còn lại) Do truyện này đã ngưng đăng gần 3 năm rồi, mà truyện cũng rất hay nên mình muốn edit nốt phần còn lại. Mong mọi người ủng hộ ạ Nàng là một u h...