- "Cảm giác thế nào?" – Chàng trai kia bước đến trước mặt Momo, sau đó quay mặt lại đối diện bằng chất giọng bỡn cợt.
- "Thế nào là thế nào?" – Momo thờ ơ đáp lại, vẻ mặt trở nên vô cảm đến kì lạ, không hiểu sao khi trông thấy Taehyung như thế này, Momo không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn.
Vì nếu Taehyung lạnh lùng và đủ sự tàn nhẫn trong cái thế giới xoay quanh những rắc rối của mafia, Momo hoàn toàn có thể thông cảm với những việc Taehyung vừa làm, thậm chí còn cảm thấy an tâm khi Taehyung giải quyết đám người hung hăng ấy một cách dễ dàng như thế.
Hơn ai hết, Momo hiểu rõ con người của Taehyung như thế nào, Taehyung không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt chỉ làm những việc tương tự như thế này khi đã xác định được một lí do chính đáng.
Và Momo cũng hiểu rõ, trong cái thế giới tranh giành quyền lực của mafia, chỉ có duy nhất một cách để tồn tại: "Một sống một chết!"
Chàng trai kia cũng ngẩn người trước câu hỏi quá đỗi "ngây thơ" của Momo, sau đó lại điềm tĩnh lặp lại một lần nữa.
- "Em không cảm thấy ghê sợ hắn?" – Ánh nhìn chờ đợi của chàng trai ấy chiếu thẳng vào Momo, nhưng cô gái trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng, quay sang nhìn anh ta với một đôi mắt khó hiểu.
- "Đây không phải lần đầu tôi trông thấy Taehyung như thế, tuy tôi không hiểu anh đưa tôi đến đây với mục đích gì nhưng tôi chắc chắn anh không hề có ý tốt." – Momo lấy hơi nói một mạch không ngừng nghỉ, sau đó đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh chàng đang chiếu cặp mắt "không thể tin nổi" về phía mình. – "Nếu ghê sợ, thì người tôi ghê sợ là anh!"
Đúng là thật sự không thể tha thứ cho kẻ cố tình gây ra hiểu lầm trong mối quan hệ của người khác, tuy Momo không thể nhận định rõ chủ ý của hắn khi đưa mình đến đây nhưng Momo không ngốc đến nỗi không nhận ra hắn đang muốn tạo ra mâu thuẫn giữa mình và Taehyung .
Không đợi tên kia lên tiếng phản bác, Momo tức giận quay người bỏ đi, nhưng hướng đi hoàn toàn ngược lại với hướng Taehyung vừa bước đi.
Bóng dáng Momo khuất dần trong tầm nhìn của chàng trai ban nãy, trên gương mặt kia lại nở một nụ cười là một nụ cười đầy thích thú.
...
Ring... ring...
Đi được một đoạn khá xa, chợt điện thoại trong túi Taehyung rung lên liên hồi.
Bước chân của Taehyung khựng lại, cho tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, sau đó nhanh tay ấn nhẹ vào nút nhận cuộc gọi.
- "Chuyện gì?" – Áp điện thoại vào một bên tai, Taehyung lạnh lùng hỏi.
- "Thiếu gia, cô chủ biến mất rồi!" – Một giọng nói trầm từ phía bên kia điện thoại gấp gáp vang lên, dường như chủ nhân của giọng nói đó đang vô cùng hốt hoảng.
- "Biến mất là thế nào?" – Taehyung nhíu mày, gằn giọng, cố gắng giữ phong thái điềm đạm của mình, định nghĩa của hai từ "biến mất" thật sự quá to lớn.