Momo sững người trước câu nói của bà Kim, bên tai chỉ còn văng vẳng câu nói ban nãy.
- "Chính tay ta đã giết chết Irene."
- "Chính tay ta đã giết chết Irene."
- "Chính tay ta đã giết chết Irene."
Như một vòng lặp không giới hạn, câu nói của bà Kim cứ liên tục được lặp lại trong đầu Momo.
Đau! Cảm giác như trái tim đang bị một vật thể sắc bén cứa vào, từ từ nhưng nỗi đau mang đến lại là vô tận.
Giết ư? Tại sao lại có thứ cảm giác này khiến trái tim Momo trở nên đau nhói, trong đầu vẫn còn lưu lại lời nói tưởng chừng như một nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Bất giác Momo lùi một bước, nhìn bà Kim với cặp mắt nghi hoặc.
Một người phụ nữ trang nhã, dễ mến như thế này tại sao lại có thể giết người? Mà người bị giết lại chính là con gái của bà ấy?
Momo cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thật ra vẫn còn khá shock với câu nói của bà Hàn.
Hít thở, hít thở nào...
Bà Kim vẫn giữ nguyên nét mặt, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Momo.
- "Mẹ. có thể cho con biết lí do tại sao mẹ lại làm như vậy không?" – Momo thở dài, ngồi xuống bên cạnh bà Kim, cố gắng cứu lấy một chút tia hy vọng nhỏ nhoi.
Mong rằng bà Kim không phải loại người như thế...
Bà Kim kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt bà dần dịu lại, đưa tay vuốt gương mặt của Momo.
- "Nếu con nghe chuyện này, biết đâu con cũng sẽ căm ghét ta." – Bà Kim nở một nụ cười dịu dàng, khoảnh khắc Momo lùi một bước chân, quả thật bà cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nhưng không ngờ ngay sau đó Momo lại cất bước đến bên bà.
Hiểu được bà Kim không muốn nhắc đến, Momo khẽ thở dài, sau đó gạt tay bà Kim ra khỏi mặt mình, đứng dậy và bước đi.
Bàn tay bà Kim ngượng ngùng trong không trung, sau đó lại thu về, trên gương mặt xuất hiện một vệt dài của nước mắt.
Có lẽ không ai có thể thông cảm cho bà...
Cảm giác mặc cảm tội lỗi lại bắt đầu dâng trào, dường như bà đã làm một việc không ai có thể tha thứ. nhưng thật sự lúc đó, bà không còn sự lựa chọn nào khác.
Đôi mắt bà thẫn thờ nhìn vào không gian trước mặt, từng cánh hoa tường vy theo làn gió nhẹ nhàng tiếp đất.
Ước gì bà cũng được như thế, có thể dễ dàng từ bỏ tất cả và phó mặc mọi thứ cho ông trời định đoạt, như những cánh hoa tường vy cũng dần úa tàn theo năm tháng.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, mỗi lúc một gần.
Bà Kim từ từ quay mặt lại, chỉ là theo phản xạ nhưng gương mặt đáng yêu của Momo lại dần xuất hiện trước tầm mắt bà.
... tại sao lại có một người giống Irene đến thế?
Tuy không phải giống hoàn toàn, nhưng Momo lại mang đến cảm giác mà Irene từng mang đến cho bà, khiến bà có một thứ tình cảm đặc biệt với Momo.