Chương 1- Quên đi

36 0 0
                                    

Thời tiết của thành phố X lúc này trời đã bắt đầu vào thu, không còn cái nắng chói chói chang chang như thiêu đốt mà trời đã bắt đầu se lạnh. Trong bốn mùa, mùa thu cũng là mùa mà Tôn Vũ Ninh thích nhất, cô hỏi anh tại sao lại thích mùa thu, có phải vì mùa thu là mùa thời tiết lãng mạng nhất hay không?! Anh chỉ cười ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của của cô nói
"- Vì mùa thu là mùa đã mà thượng đế đã mang Thiên Thần xinh đẹp nhất xuống trần gian này."
Đúng vậy, cô sinh ra vào mùa thu, mùa của sự ẩm ương nhưng thoáng đãng, mùa của những nỗi buồn mang mác, mùa của những tình yêu lãng mạn nên thơ. Nhắc đến cái tên của mình, cô lại nhớ đến người ba già vui tính của mình- Bạch Kiến Hào. Khi còn bé ông luôn miệng gọi cô là "- Tiểu Thiên Thần xinh đẹp của ba."
Đi đâu ông cũng khoe "- Thiên Thần của tôi là xinh đẹp nhất". Thật ra khi còn bé cô rất mặc cảm với tên của mình, vì khi có người hỏi tên cô lại ngượng ngùng nói "- Con tên là Thiên Thần" thì ai cũng cười rộ lên bảo là tên cô rất dặc biệt, lúc đó mẹ thì cười mỉm chi, còn ba thì lại ra vẻ hóng hách tự hào.

Cho đến ngày mẹ mất, mẹ bị tai nạn giao thông trên đường về nhà, khi đó ba dẫn cô ra đón mẹ về và rồi cô tận mắt chứng kiến mẹ ngã nhào xuống đất, người đầy máu tươi. Cô và ba khóc rống lên rồi chạy đến bên bà, mẹ dặn dò ba chăm sóc cho cô thật tốt, phải dạy cô thành một người tốt và yêu thương cô luôn cả phần của bà. Sau đó bà mỉm cười nhìn cô nhưng trên mặt đầy nước mắt, nụ cười ấy của mẹ cô mãi mãi không bao giờ quên được, bà nói:"- Thiên Thần... của mẹ! Mẹ và em trai... phải đi lên thiên đường rồi, con... và ba... ở lại phải thật... hạnh phúc. Đừng khóc, con gái của mẹ... đừng khóc! Mẹ sẽ ở... bên con cho dù con... không nhìn thấy... còn con phải... ở lại... chăm sóc cho ba... đừng để ba... đau buồn. Chúng ta... gia đình chúng ta... chỉ tạm thời... xa nhau thôi. Hãy yêu thương ba... luôn cả phần... của mẹ... con nhé!"

Nói rồi mẹ ra đi mãi mãi mà không kịp đợi xe cấp cứu đến, lúc đó mẹ đang mang thai em trai mới hơn bốn tháng tuổi, năm đó cô mới 12. Và đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời cô thấy được thiên thần. Bà nằm trong vũng máu, chiếc đầm trắng loang lỗ máu bị gió lay lay đẹp mê hồn. Ba ôm mẹ khóc nức nở, còn cô không còn biết gì cả, chỉ thẩn thờ quỳ bên bà mà nắm lấy bàn tay dần dần mất đi hơi ấm.

Kể từ đó, cô không bao giờ còn thấy nước mắt của ba, có lẽ nước mắt của ông đã cạn từ hôm ấy. Dù khó khăn vất vả nhưng ông vẫn luôn luôn mỉm cười trước mặt cô, yêu thương cô như báu vật. Chỉ khi đêm khuya tỉnh giấc, thấy ông ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn chậu oải hương mà mẹ thích nhất, tay ôm album ảnh gia đình thì cô biết ba không bao giờ quên mẹ.

Những lúc ấy nước mắt cô lại tuôn rơi lã chã, cô gắng cắn mu bàn tay mình để không phát ra tiếng khóc nức nở. Cô tự nhủ mình phải thật kiên cường, phải luôn cố gắng để đôi cánh của mình thật vững chắc để che chở cho ba. Vì cô chính là Thiên Thần của mẹ.

Bây giờ ba cô đã ngoài 50, tóc ngã màu muối tiêu nhưng vẫn còn hoạt bát vui vẻ, ông không bước thêm bước nữa, vì ông không muốn thấy cảnh mẹ kế con chồng, cô cũng không muốn người phụ nữ khác thay thế vị trí của mẹ trong gia đình này. Thế là từ đó ba vừa làm ba, vừa làm mẹ, ông làm kế toán cho một công ty tư nhân lớn, tiền lương hàng tháng cũng đủ cho sinh hoạt gia đình và học phí của cô. Tuy không giàu có, nhưng ba luôn cho cô những điều kiện tốt nhất mà ông có thể để cô không thấy thua thiệt với bạn bè, đến trường học cũng là trương tốt nhất.

[Ngôn Tình HĐ][H++] Thiên Thần Của Anh-Tiểu Diệp Huân Y (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ