Khi cô bước ra từ Đài truyền hình thì đã là 11h khuya, An Tiểu Điệp đã đứng dưới sảnh chờ cô. Bạch Thiên Thần vừa nhìn thấy cô ấy thì lặp tức cười tủm tỉm bước nhanh đến níu lấy tay cô ấy, hai người lên xe đến quán lẩu cay quen thuộc gần trường đại học G. Vừa ngồi xuống ông bà chủ quán nhìn thấy hai cô lập tức cười thật tươi:
-"Hai đứa dạo này bận lắm sao? Lâu rồi cô không thấy hai đứa."Bạch Thiên Thần lập tức cười nói:
-"Bác sĩ An nổi tiếng lắm ah, dạo này bận rộn vô cùng, cháu muốn gặp cũng không dễ đâu cô"An Tiểu Điệp lập tức lườm cô:
-"Sao bận rộn bằng bà chủ lớn được chứ"-"Hai cái đứa nhỏ này sao lúc nào cũng cãi nhau thế không biết. Thôi để cô đi làm đồ ăn cho hai đứa, như cũ có đúng không?"
-"Dạ! Cô đừng để cay quá, con bé Thần Kinh không được ăn quá cay"
Bà chủ lập tức cười tỏ ý đã biết rồi rời đi. Bạch Thiên Thần lập tức trợn mắt
-"Cậu mới thần kinh, bác sĩ An đừng nhìn ai cũng nói người ta thần kinh chứ"-"Còn không phải sao? Biết rõ bản thân không được ăn cũng cố chấp muốn ăn, Tôn Vũ Ninh đã chiều hư cậu rồi, tớ nói cậu biết, cái mạng của cậu là tớ và mọi người cực khổ nhặt về, cậu mà không quý trọng là tớ xử đẹp cậu."
An Tiểu Điệp biết mình lỡ lời, nên im lặng. nhưng Bạch Thiên Thần vẫn mỉm cười xem như không có việc gì.
-"Biết rồi, biết rồi! Cứ như Đường tăng đọc chú vậy."An Tiểu Điệp vừa bày chén đũa, vừa nói lái sang chuyện khác:
-"Thần Thần! Cậu nhận được thư mời của trường đại học chưa?"-"Hã? Thư mời gì vậy?"
-"Trường Đại học của chúng ta tổ chức tiệc ngoài trời kỉ niệm 100 năm thành lập. Các cựu sinh viên đều được mời đến, nghe nói tổ chức rất lớn, vì rất nhiều nhân vật phong vân của các lĩnh vực đều tụ về. Tớ nghĩ vài hôm nữa thôi cậu sẽ nhận được thư mời."
Bạch Thiên Thần trề môi:
-"Tớ nào phải nhân vật phong vân gì đó. Chỉ có cậu thôi, bác sĩ ngoại khoa thần kinh nổi tiếng cả nước chưa đầy 30 tuổi đã là phó khoa của bệnh viện nổi tiếng nhất." Cô vừa nói vừa khoa tay múa chân, nhưng đôi mắt vô lại vô cùng. An Tiểu Điệp thế thì nghiến răng nói lại:-"Tớ làm sao bằng cậu. Hoa khôi của trường Đại học G suốt 5 năm.
(Do Thần Thần nghỉ học 1 năm rồi mới quay lại học tiếp nên cô học tận 5 năm) Thủ khoa của khoa Diễn giả và thuyết trình. Biết bao nhiêu cô gái ghen tỵ với cậu. Bây giờ thì là chủ của một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố. Fan của cậu thì khỏi phải nói, sao hạng A đôi khi còn không bằng."-"Họ đều không biết là tớ."
Nói đến đây cô lại thở dài, có Diễn thuyết gia nào không muốn đứng trên sân khấu lớn hoặc làm một MC nổi tiếng. Dù cô không thể được phát biểu như các chính khách thì cũng muốn mình trở thành một MC giỏi, nhưng cô cũng chỉ là một MC radio nhỏ bé.
An Tiểu Điệp thấy không khí trùng xuống nên lái sang chuyện khác.
-"Vậy cậu có đi không? Mình nghe nói tất cả mọi người đều phải mặc lại đồng phục của trường, cậu mau về tìm lại đi."-"Đồng phục tớ vẫn cất giữ rất tốt! Nhưng cậu muốn đi thật sự? Tớ không có hứng thú cho lắm!"
-"Đi đi! Rủ anh Vũ Ninh cùng đi! Tớ rất nhớ thời đại học của chúng ta, tự do tự tại, coi như đi chơi cùng tớ."
Bạch Thiên Thần liền bĩu môi:
-"Đừng tưởng tớ không biết cậu thậm dự là để tìm giáo sư Dương."
Ông chính là thầy hướng dẫn kiêm sư phụ của cô.
An Tiểu Điệp cười lên haha, gật đầu nói:
-"Không hổ là bạn thân của tớ, đúng vậy, tớ có việc cần thỉnh giáo thầy. Tớ nghe nói hôm ấy thầy ấy cũng đến tham dự."Hai người ăn xong cũng đã hơn nửa đêm, do nhà cùng một hướng cho nên An Tiểu Điệp lái xe đưa Bạch Thiên Thần về. Sáng hôm sau, Tôn Vũ Ninh bảo trợ lí mang lễ phục đến cho cô, đó là một bộ váy đuôi cá dài màu ombre phía trên là màu trắng sau đó chuyển dần thành màu đen vô cùng đẹp, nhưng đặc biệt là chiếc váy này hầu như là hở hết phần lưng. Bạch Thiên Thần cười lắc đầu, không ngoài dự đoán của cô, Tôn Vũ Ninh sẽ cho cô mặc bộ váy khoe hết những nét đẹp của cô, cô là một người có gu thẩm mỹ cao, hoàn toàn không ngại trang phục gì, chỉ cần đẹp đôi khi hở một tí cũng không sao. Tôn Vũ Ninh cũng rất thích phong cách vừa quyến rũ lại vừa thanh cao đó. Đột nhiên cô nhớ đến một người, một người vô cùng cố chấp, anh luôn dành dụm để mua thật nhiều đồ đẹp cho cô, nhưng lại không muốn cô mặc ra ngoài, người đó luôn nói rằng "Anh chỉ muốn một mình anh thấy hết vẻ đẹp của em", nhưng sau đó, lại không có sau đó...
Cô hoàn hồn, cười tự giễu bản thân mình sau lại đột nhiên nhớ đến người kia. Đó là phần kí ức cũ kĩ mà cô muốn loại bỏ hoàn toàn và nay chỉ còn lại những vết sẹo chằng chịt. An Tiểu Điệp đến chở cô đi salon làm tóc và trang điểm, Tôn Vũ Ninh muốn đến đón nhưng cô không cho vì sợ làm trễ thời gian, salon này gần với khách sạn tổ chức tiệc nên An Tiểu Điệp sẽ đưa cô qua đó. Đây là một salon vô cùng nổi tiếng, nơi đây thường xuyên đón tiếp những ngôi sao hạng A hoặc những minh tinh đang lên, ngoài ra những tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt lắm tiền nhiều của cũng thường xuyên lui tới. Nói đến tiền, tất nhiên cô cũng không thiếu.
Để kết hợp với chiếc váy, An Tiểu Điệp bảo thợ trang điểm makeup và làm tóc cho cô thật sang trọng nhưng phải thật quyến rũ. Tóc được uốn xoăn sau đó búi thấp ở sau gáy. Đôi môi trái tim đánh son lì màu đỏ tươi càng nổi bật, đôi mắt màu nâu thêm nhũ, kết hợp với làn da trắng nõn thật vô cùng động lòng người. Từ trong phòng thử đồ đi ra, làm tim của tất cả mọi người lỗi nhịp. Bạch Thiên Thần nhìn An Tiểu Điệp nhướng mày đắc ý "thấy không, thấy không! Mọi người đều bị tớ mê hoặc", An Tiểu Điệp hiểu ý bật cười bước đến nắm lấy vai cô xoay vào gương mỉm cười rồi vuốt ve tấm lưng trần của cô bạn.
-"Cậu đẹp lắm! Thật sự rất đẹp."
-" Tớ biết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình HĐ][H++] Thiên Thần Của Anh-Tiểu Diệp Huân Y (Full)
RomantizmAnh yêu cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, khi ấy cô chỉ mới là cô bé 13. Tình yêu thầm lặng kéo dài suốt 5 năm cho tới khi cô bước chân vào giảng đường đại học thì họ mới chính thức bên nhau trong sự chúc phúc và ngưỡng mộ của mọi người. Những tưởng...