Bạch Thiên Thần vào công ty đã 8h, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Tiểu Điệp để rủ cô ấy đi ăn khuya sau khi tan làm. Vừa vào đến sảnh mọi người đã ríu rít gọi cô.
-" Thiên Thần đến rồi àh."
-" Vâng ạh. Tiểu Vũ, chị chuẩn bị về sao, cho em gởi lời hỏi thăm bác gái nhé."
-" Thiên Thần ơi! Chị có mua táo cho em này, mau đến ăn không thì cái bọn này chén hết đấy."
-" Vâng. Em đến ngay, Châu Châu chừa em với."
-" Thiên Thần uống cafe không? Anh lấy cho em một ly luôn nhé."
-" Vâng. Cảm ơn anh nha A Phong."
-" Không có gì."
...
Tuy cô làm việc ở đây chỉ mới hơn một năm nhưng tất cả mọi người đều vô cùng thân thiết, vô cùng yêu mến cô, cô cũng coi đây là một gia đình thật sự, duy chỉ có một người...
-" Mọi người có biết lúc nãy Chu Hiểu Đình kia nổi điên vì chuyện gì không?" Châu Châu hỏi.-" Cô ta lúc nào mà chẳng nổi điên, tính tình vừa khó chịu lại vừa hóng hách, không phải do quan hệ với tổng giám đốc mới được như hôm nay sao, lên mặt cái gì chứ. Ai không nhìn ra cô ta phẩu thuật thẩm mĩ, mỗi tháng đều tốn biết bao nhiêu tiền để bảo dưỡng mới được gương mặt đó. Có giỏi thì so với Thiên Thần kìa." Tiểu Văn nói.
-" Mọi người còn lạ gì tính khí của cô ta. Lúc nãy cô ta còn ném cả cọ trang điểm vào mặt Như Như, làm con bé suýt khóc chỉ vì con bé trong lúc làm tóc lỡ làm cô ta đau. Cái loại hồ ly tinh dựa vào kim chủ mà leo lên như thế không tồn tại được lâu đâu." Tâm Tâm vừa ăn táo vừa nói.
Châu Châu liền quay qua ôm lấy mặt Thiên Thần lắc lắc, nói:-" Mọi người tưởng ai cũng như Thiên Thần sao, vừa hiền lành, vừa đáng yêu, lại tốt bụng và hiểu lòng người."
Bạch Thiên Thần cũng nhéo hai má của Châu Châu:-" Đừng có đề cao em quá, em không có hiền lành đâu nhá."
-" Đúng đó, đúng đó, đừng có bị vẻ ngoài của nó lừa. Trong công việc nó là một bà cô già khó tính, ngoài công việc thì là một con quỷ nhỏ nghịch ngợm." Tâm Tâm lại cắn thêm miếng táo nữa.
Bạch Thiên Thần ngồi kế bên cười hì hì, không phủ nhận. A Phong đi tới, đưa ly cafe cho cô rồi nói:-" Nhưng mà Thiên Thần àh, em phải cẩn thận, thủ đoạn của cô ta cũng không vừa đâu, đến bà tổng nổi tiếng đanh đá mà còn không làm gì được cô ta, chứng tỏ cô ta rất cao tay. Cô ta lại ghét em như thế nên sẽ không để em đe dọa đến địa vị của cô ta đâu, một năm qua anh biết em cũng bị chèn ép không ít."
Mọi người đều nhìn cô rồi cùng nhau gật đầu. Cô chỉ cười tinh nghịch nói:
-" Mọi người yên tâm đi, em đâu có dễ bị bắt nạt như thế. Nếu không em đã không còn ngồi ở đây lâu rồi. Em tin là vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn." Vừa nói cô vừa đưa tay lên làm động tác mèo cào làm mọi người cười nghiêng ngã.Đang nói chuyện vui vẻ thì nghe tiếng giày cao gót gõ xuống sàn. Mọi người ngừng cười, ngước nhìn Chu Hiểu Đình đang từ từ bước đến, sao đó tiếp tục ăn táo như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái độ ghét bỏ rõ ràng như vậy làm cô ta giận xanh mặt. Tại sao tất cả mọi người đều thiên vị, bên vực cho Bạch Thiên Thần mà không phải là cô ta, lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Bạch Thiên Thần kia đi tới đâu cũng được yêu thương, còn cô ta dù có làm gì, có thay đổi như thế nào cũng chỉ như cái bóng. Đúng vậy, cô ta vô cùng căm ghét, vô cùng ghen tỵ với gương mặt đó, nụ cười, giọng nói đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/154329796-288-k916614.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình HĐ][H++] Thiên Thần Của Anh-Tiểu Diệp Huân Y (Full)
RomanceAnh yêu cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, khi ấy cô chỉ mới là cô bé 13. Tình yêu thầm lặng kéo dài suốt 5 năm cho tới khi cô bước chân vào giảng đường đại học thì họ mới chính thức bên nhau trong sự chúc phúc và ngưỡng mộ của mọi người. Những tưởng...