3. I need your love (end)

6.7K 458 53
                                    

Đúng như lời nói của mình, Jungkook tuyệt nhiên không hề đến làm phiền Taehyung trong suốt những ngày sau đó nữa, cũng không còn xuất hiện trước mặt cậu, dù là vô tình hay cố ý, cứ thế mà bốc hơi khỏi cuộc đời cậu. Kể cả có bắt gặp em trên hành lang thì tất cả những gì Taehyung thấy cũng chỉ là bước chân rời đi vội vã, là tấm lưng đơn độc và nhỏ bé đến bần thần giữa không gian náo nhiệt lắm kẻ qua người lại và ngập tiếng chuyện trò cười đùa.

Taehyung đã nghĩ, đáng ra mình phải cảm thấy vui vì bớt đi được một cái đuôi phiền phức, nhưng cuối cùng lấp đầy cậu lại chẳng còn gì ngoài những trống rỗng, những dày vò và nỗi nhớ nhung. Cậu nhận ra mình đã phụ thuộc quá nhiều vào ánh cười trong đôi mắt sáng của em, vào những lời thủ thỉ như dòng suối ấm áp rót vào lòng cậu dịu dàng, vào tình yêu của em mà cậu cho rằng sẽ luôn ở đó vì cậu, phụ thuộc vào tất cả những điều đó để có thể thức dậy mỗi ngày với một niềm vui vương trên môi, nhưng cậu nhận ra trễ quá, khi giờ em đã bỏ đi mất rồi và để lại trong trái tim khô cằn, héo hon này một khoảng trống tưởng như cái lỗ sâu thăm thẳm, hút hết mọi năng lượng sống và khiến cậu chẳng còn muốn tiếp tục tìm kiếm một ai đó khác như cậu đã từng mong muốn, như khi em đầy tổn thương và nói với cậu rằng "cứ yêu bất cứ ai mà anh muốn"

Khỉ thật, Kim Taehyung không biết mình sẽ nhớ Jeon Jungkook đến ngẩn cả người như thế này.

Đã nhiều lần cậu quyết tâm phải đến gặp em và nói rằng cậu xin lỗi vì đống hỗn độn mà mình đã gây ra, xin lỗi vì đã làm tổn thương tình cảm của em, nhưng sao thật khó mà mở miệng quá, như thể có một thế lực vô hình ngăn cản cậu làm lành với Jungkook vậy. Một thế lực mang tên sự hèn nhát.

"Bồ tèo à, phải nói là lần này tao không thể đứng về phía mày được rồi. Mày thực sự đã đóng rất tròn vai một gã khốn phụ bạc đấy, bravo !"

"Chúa ơi Jimin, đây có phải là một kiểu lời khuyên không vậy ? Và ừ, tao biết mình thật khốn nạn rồi, khỏi cần nhắc lại làm gì."

Taehyung rầu rĩ rúc mặt vào sâu trong đống chăn gối trên giường của Jimin, không thèm kiềm chế tiếng thở dài đánh thượt nữa.

"Nó chính xác là một lời khuyên đó ! Làm ơn đừng lăn qua lăn lại trên giường tao như mấy đứa con gái mới lớn đang giận dỗi người yêu nữa. Cách tốt nhất để mày trở nên dũng cảm và thoát khỏi ba cái thứ cảm xúc hèn nhát hay tội lỗi luyên thuyên gì đó chính là nhấc cái mông ra khỏi đây và đến chôn chân trước cửa phòng Jungkook để chờ đợi em ấy ban phát sự tha thứ, mày hiểu không ?"

"..."

"Sủa gì đi thằng kia, mày chết chìm trong những lời vàng ngọc của tao rồi à ?"

"Không phải. Chỉ là,...Tao thực sự không biết làm thế nào để có thể dũng cảm như mày nói, má nó, tao thấy sợ hãi vãi linh hồn. Nhỡ đâu em ấy không chấp nhận tao nữa thì sao ?"

"Ôi Taehyung bồ tèo ơi, mày biết đấy, dũng cảm đi kèm với sợ hãi, nếu không nó đã không được gọi là dũng cảm rồi."

"Hơn nữa, mày nói Jungkook đã bị bố thằng nhóc bỏ rơi chỉ vì mẹ nhóc không phải người bạn đời mà ông mong đợi đúng không ? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày cứ ngồi đây cố chấp với những suy diễn hoang tưởng của mày, trong khi Jungkook, phủi phui cái mồm tao, nhỡ đâu em ấy làm chuyện gì dại dột để xoá đi liên kết bạn đời của hai đứa chúng mày thì sao ?"

taekook | write on meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ