Chương XVIII: Hạnh phúc đơn giản

612 59 24
                                    

Chap này tặng bạn #Baek-Kook-Bam nha.

----------------------------------------
_ Bạch Hiền à, dạo này con khỏe chứ?

_ Con rất tốt luôn ấy ạ.

_ Mẹ và ba con sắp về rồi, mẹ sẽ mua quà cho con.

_ Vâng, con đợi hai người về.

Bạch Hiền mỉm cười, cậu lúc trước đến bố mẹ mình là ai còn không biết. Bây giờ, cậu nhất định sẽ trân trọng hạnh phúc này.

--------------------------------------------

_ Nè, tôi nói tại sao các anh lại ở đây?

Bạch Hiền khó chịu quay đầu, tại sao ngày vui như vậy lại bị bốn người này phá hỏng chứ.

_ Đón bố mẹ vợ, nhiệm vụ phải làm.

Phác Xán Liệt âm trầm mở miệng, nhưng lại nói một câu làm cậu không thể bào phản bác được. Nhưng dường như thâm tâm lại có chút vui vẻ.

_ Mấy người ở đây, vậy Lâm Anh phải làm sao.

_ Cái này thì không liên quan đến anh nhá. Phải hỏi ba người còn lại rồi.

Lúc này, ánh mắt của ba người kia lập tức chuyển hướng đến cạnh Thế Huân.

" Ngô Thế Huân, câuh cũng thật quá bỉ ổi đi."

_ Cái này thì, đón bố mẹ em vẫn hơn nhỉ.

Chung Nhân gãi gãi đầu, bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu như vậy ai lại nghĩ anh ấy là tổng tài lãnh khốc vô tình chứ.

_ Đúng đúng.

Diệc Phàm một bên lại phụ họa thêm.

Lúc này, cậu liếc nhìn Xán Liệt dường như khuôn mặt thoáng ửng hồng thì phải.

Bạch Hiền phì cười. Nụ cười từ tận đáy lòng.

_ Các anh thật ngốc.

Vừa nghe xong, cả bốn người đồng loạt quay sang nhìn Bạch Hiền. Dường như đã rất lâu rồi, lâu đến mức họ không nhớ rõ được mới được thấy lại nụ cười tươi tắn vô ưu, vô lo này của cậu chứ không phải là nụ cười mỉm nhẹ nhàng gượng gạo đáng chết kia.

_ Em, cười rất đẹp.

Bạch Hiền đơ người, không phải chỉ riêng cậu mà ba người còn lại cũng vậy. Không nghe lầm chứ, Phác Xán Liệt vừa nói gì, tảng băng ngàn năm cũng nói được câu này à.

_ Phác Xán Liệt, anh cúi xuống một chút.

Nghe theo lời cậu, Xán Liệt cúi xuống ngang tầm với cậu. Bạch Hiền nhích lại, thì thầm vào tai anh.

_ Thật ra, anh cười cũng rất đẹp.

Đúng vậy, nụ cười dịu dàng đẹp đén mức khiến cậu không thể nào cưỡng lại nổi. Nhưng nó lại luôn luôn dành cho cô ấy.

Nghe câu nói đó, bất giác Xán Liệt lại mỉm cười.

_ Bởi vì đó là em.

Nghe xong, tuy không hiểu tại sao Xán Liệt lại trả lời như vậy nhưng khuôn mặt Bạch Hiền vẫn bất giác đỏ lên. Lúc đang lúng túng không biết làm gì thì.

(AllBaek) Bồ công anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ