CHƯƠNG 2 : Dụ dỗ thành công

221 20 0
                                    

- Chiều nay... chiều nay... - Nguyên lí nhí.

- Sao sao? – Khải hỏi

- Chiều này tao ở nhà một mình! – Nguyên nói một hơi rồi cắm đầu chạy thật nhanh ra ngoài bỏ lại một thằng với nụ cười nhăn nhở trên môi đang nhìn theo bóng nó khuất xa dần trong ánh nắng ánh lên sắc xanh tươi trẻ.

...

Đúng hai giờ chiều, chuông cửa nhà Nguyên vang lên. Nguyên ở trong nhà giật mình đánh thót. Cái thăng quỷ này sao đến sớm quá không biết! đột nhiên tim nó đâp rộn lên như trống trận. mồ hôi nó bắt đầu tuôn ra như tắm. nó cố lê chân ra mở cửa cho Khải.

Trái ngược hẳn với nó, Khải mang gương mặt tươi roi rói như cá mới bắt về. mái tóc cắt ngắn của nó nhưng dựng lên vì phấn kích. Trên môi nó thường trực một nụ cười tươi tắn có thể làm mù bất kì ai nhìn vào quá lâu.

Nguyên thở dài. Mình thì căng thẳng muốn chết còn nó thì....

Nguyên vẫn mới đóng cửa rào lại thì Khải đã đi thẳng lên phòng. Nguyên chỉ biết thở dài mà bước theo. Vừa vào phòng Khải đã ngồi chễm chệ trên giường và vỗ vỗ chỗ bên cạnh tỏ ý muốn Nguyên ngồi xuống cạnh nó.

Thì Nguyên cũng ngồi xuống...

Rồi xong. Hai thằng ngồi bên nhau như vậy cả mấy phút mà không đứa nào nói gì hay làm gì hết. cuối cùng Khải hình như là sốt ruột hay gì đó mà lên tiếng trước.

- Giờ làm gì ?

Nguyên quay qua đánh vô vai Khải cái chát.

- Sao mày hỏi tao?

- Ủa? hồi đó mày nói mày có coi phim ấy ấy mà!

- Tao coi hồi nào ? – đánh thêm cái nữa.

- Ui da! Sao mầy đánh tao hoài vậy! chứ giờ làm gì? Mầy có kinh nghiệm hơn tao mà!

Mặt của Nguyên bắt đầu đỏ lên.

- Thì... thì... khi bắt đầu người ta sẽ hun nhau...

Khải chép miệng.

- Hun hả? Thì hun

Rồi không đợi cho Nguyên kịp phản ứng, Khải cúi xuống đặt lên môi Nguyên một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn diễn ra tự nhiên mà trôi chảy như hai người là tình nhân thật sự và đã làm việc này hàng trăm lần trước đó rồi. Nguyên định làm cái gì đó để cản Khải lại nhưng không sao làm được. cơ thể nó mềm nhũn ra khi lưỡi của Khải chuyển động trong miệng nó. Một lúc lâu sau cả hai mới buông nhau ra. Lúc này hơi thở đã nong lên nhiều rồi. mặt của Nguyên đỏ vì sự ngại ngùng. Mặt Khải cũng đỏ nhưng là vì một lí do khác.

- Rồi... rồi sao nữa... - Khải hỏi trong hơi thở đứt quãng.

- Thì mày phải chủ động...

- Chủ động làm gì

-Cởi

Khải không đợi Nguyên nói hết câu. Nó nhẹ nhàng đẩy Nguyên nằm xuống. Nguyên thấy tim mình đập rộn lên khi quan sát gương mặt của Khải phía trên. Nó nắm chặt cái áo thun mỏng manh của mình. Nhưng bàn tay ấm nóng của Khải đã đặt lên đó. Tự động nhựng ngón tay như mất hết sức lựa tư động buông lớp vải kia ra. Bây giờ Nguyên không còn suy nghĩ được gì nữa. tất cả thế giới tập trung vào gương mặt của Khải và đôi bàn tay kia.

Khải lại nhìn vào đôi mắt kia. Nó khẽ nuốt nước bọt. những ngón tay lóng ngóng lần vào trong lớp áo, khẽ chạm vào da thịt trơn mịn. nó thấy những cơn địa chấn nhỏ trong tim và trong đầu. những ngón tay nhưng có điện giật lên những cảm giác buốt tái đê mê. Khải tự giải thoát cho cơ thể của mình trước. Nguyên có thể nhìn thấy cơ thể rắn rỏi của một thằng nhóc chơi thể thao từ nhỏ. Nhưng nó chưa kịp nhìn thấy hết thì Khải đã cúi xuống lột phăng cái áo của nó ra.

- Rồi... rồi sao nữa...

Nguyên im lặng không nói gì. Nó chỉ nhìn Khải thôi. Khải nôn nóng hỏi lại một lần nữa.

- Làm gì nữa Nguyên?

- Hôn tao đi... làm gì mày muốn đi!

___End Chap 2 ___

To be continued....

[Fanfic][Khải Nguyên][H] Anh đây thật sự muốn ăn em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ