CHƯƠNG 3 : Giờ ta mới nhận ra - END

297 31 1
                                    

- Hôn tao đi... làm gì mày muốn đi!

Không đợi Nguyên nói lần hai. Khải cúi người xuống khẽ đặt làn môi mềm lên cơ thể nóng rực kia. Nguyên cong người đón nhận những xúc cảm đê mê bùng nổ trên cơ thể đầy khao khát của nó. Đôi môi Khải tiếp tục chuyến du hành diệu kì trên làn da của Nguyên. Mỗi một nụ hôn như đóng dấu cảm xúc lên tim Nguyên. Nguyên không cố ý nhưng mà miệng cứ khẽ bật ra những tiếng kêu mỗi lần môi Khải chạm vào da thịt nó. Rồi miệng nó phát ra âm thanh đáng xấu hổ hơn khi cái lưỡi đó quét qua hai điểm nhạy cảm trên người.

Tiếng kêu của Nguyên như đánh thức thêm xúc cảm mà Khải đang cố đè nén. Đôi tay nó nhẹ nhàng và nhánh chóng tháo bỏ lớp cản trở cuối cùng. Nguyên giật mình dùng hai tay che lại. Khải mỉm cười và nói.

- Không sao đâu mà!

Cùng với sự hướng dẫn của Khải Nguyên từ từ buông lỏng bức tường phòng thủ cuối cùng. Bây giờ mọi thứ của Nguyên đã phơi bày trước Khải. Nguyên vẹn như chính cái tên của Nguyên vậy. Khải nằm lên người Nguyên để hai cái vật sắp bùng nổ đó chạm vào nhau. Khải nói nhỏ vào tai Nguyên:

- Mày đẹp lắm...

Những lời nói đó như chạm vào tận đáy tim của Nguyên. Nguyên đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Khải. Giây phút này nó thật sự mãn nguyện. nó cảm thấy tình yêu của mình như được đáp lại. dù đây chỉ là giả tạo thôi nhưng cái cảm giác này cũng đẹp giống như là không tồn tại.

- Không cần tao nói thì mày cũng biết mày phải làm gì đúng không? – Nguyên thì thầm.

Khải lật người Nguyên lại. môi nó lại mải miết trên lưng nằm trồi xuống tới vùng núi đôi bí ẩn. nó với lấy chai gel đã được chuẩn bị sẵn. chất dịch lỏng ấy lành lạnh chảy xuống làm Nguyên thấy hứng thú, ngay lúc đó nó lại nghe thấy cái giọng trầm ấm của Khải.

- Nói cho tao biết nếu mày thế đau nha!

Rồi Khải chầm chậm đưa vào. Từng cử chỉ vụng về làm cho Nguyên đau nhói. Nhưng nó cắn răng chịu đựng để không làm Khải mất hứng. khi Khải đã chiếm trọn cơ thể Nguyên. Đột nhiên có một ma lực nào đó điều khiển nó, làm nó mất kiểm soát. Cái cảm giác đó quá đổi mê hoặc làm nó ko thể ngừng được. cho đến khi nó nghe thấy tiếng thút thít của Nguyên. Nó dừng lại và cúi xuống hỏi.

- Mày sao vậy?

Nguyên không nói gì nhưng Khải hiểu hết. một nỗi hối hận tràn lên chiếm trong tim nó.

- Hay mình dừng lại nha!

Nguyên lắc đầu.

Khải quay Nguyên lại để nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đẫm nước ấy. giây phút đó Khải thề với lòng rằng đó là khoảng khắc đẹp nhất đời nó.

- Mày... nhẹ nhẹ thôi... tao đau lắm...

Khải cúi xuống hôn lên mắt như muốn lau đi những dòng lệ kia.

- Tao xin lỗi...

Thế là cả hai bắt đầu lại. lần này Khải nhẫn nại và chậm chạo hơn. Nó làm nhẹ nhàng cho đến khi Nguyên phát ra những tiếng kêu ấy. sau đó nó bắt đầu tăng tốc. Nguyên thở dốc theo từng nhịp của Khải. Cả hai ôm lấy nhau để mồ hôi hòa quyện. môi cả hai lại gắn vào nhau một lần nữa. cả hai bên nhau rất lâu, làm đủ mọi trò có thể nghĩ ra. Cho đến khi xác thân rã rời bật ra những trải niệm đầu tiên của mình. Nguyên cảm thấy như khoảng trống lần nghe Khải nói có bạn gái được lấp đầy. nó thấy một cảm giác lâng lâng hạnh phúc kì lạ khi cảm nhận sự ấm nóng đó.

Khải ngã xuống bên cạnh nó. Khải vươn tay ra và Nguyên gối đầu lên bờ vai vững chãi ấy. tay Khải co lại để chạm vào cánh tay của Nguyên cả hai đang tận hưởng cái dư âm của cảm xúc mãnh liệt vừa qua. Nhưng xúc cảm đó dường như không trọn vẹn với Nguyên. Nó nói giọng buồn buồn.

- Mày đã có kinh nghiệm chưa?

Khải không trả lời ngay mà chỉ siết chặt tay mình hơn. Nguyên có thể cảm nhận được cái hơi ấm đã từng bao bọc lấy cơ thể nó.

- Mày... thích không?

Chát!

Nguyên đánh vào ngực Khải.

- Ui da! Sao mày đánh tao nữa?

- Ai kêu mày hỏi vô duyên!

- Mà mày có thích không?

Nguyên im lặng. một lúc sao mới có tiếng lí nhí phát ra.

- Thì ... cũng có...

- Vậy là được rồi!

Khải vui vẻ nói rồi quay qua ôm Nguyên bằng cả hai tay.

- Được là sao? – Nguyên hỏi.

- Thì sau này khỏi phải lo nữa!

- Sao khỏi phải lo nữa! Tao thích chứ đâu phải bạn gái mày!

- Mày khờ quá Nguyên ơi!

- Là sao...

- Mày chưa hiểu nữa hả?

- Chưa?

-Thiệt vậy luôn đó hả?

- Thì tao...

- Anh yêu em!

- ...

- Anh yêu em từ khi mình còn là tụi con nít không biết gì kìa! Anh yêu em từ khi mình vào tiểu học, người luôn chỉ bài và bao che cho anh! Anh yêu em từ khi mình lên cấp hai, người luôn chép bài dùm anh và cho anh coi bài! Và anh yêu em từ khi mình vào cấp ba, người luôn bên anh và rất quan trọng với anh!

- ...

Khải nhìn xuống Nguyên lúc này đang như con tôm luộc.

- Vậy sao... vậy còn bạn gái.... – Phải cố lắm Khải mới nghe được lời Nguyên nói.

Khải bật cười.

- Đó chỉ là cái cớ thôi! Vì anh... vì anh không biết làm sao để tỏ tình với em....

- ....

- Em cũng yêu anh hả? – Mặt dày cấp độ hai.

- ...

- Sao không nói?

- .... ờ....

Khải cười và Nguyên cũng cười. Những lời nói đơn giản minh chứng cho một tình yêu chân thật.

Khải siết chặt Nguyên hơn trong vòng tay của mình. Bây giờ nó thấy cả thế giới này phải ganh tị với nó.

- Vậy làm thêm lần nữa ha!

Hết

🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic][Khải Nguyên][H] Anh đây thật sự muốn ăn em !!! 🎉
[Fanfic][Khải Nguyên][H] Anh đây thật sự muốn ăn em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ