CHƯƠNG 1 : Lời đề nghị bất ngờ

307 22 1
                                    

Nguyên đang bị đơ. Chính xác là chỉ có cơ mặt của nó đang giựt giựt và khóe miệng nó chực chờ há ra để một tiếng hét thất thanh lọt ra ngoài. Thằng bạn thân nối khố, thanh mai trúc mã, trâu bò ngựa chó gì gì đó đang đứng trước mặt và giương đôi mắt to ngạc nhiên lên quan sát gương mặt đơ như tượng sáp của nó.

- Mày sao vậy? – Khải nói với vẻ quan tâm.

Tạm thời thì Nguyên vẫn chưa nói được. não nó đang bận tiêu hóa cái thông tin mà nó vừa tiếp nhận.

Khải quơ quơ tay trước mặt nó như thể kiểm tra xem nó có bị mù tạm thời không.

- Ê! Mày nghe tao nói gì không? Nguyên! – Vừa nói Khải vừa lay người của Nguyên. Chắc nhờ vậy mà hồn nó quay lại.

- Mày... vừa mới nói... mày có bạn gái?

- Ừ! Rồi sao? – Khải vẫn ngây thơ hỏi.

- Và... nó đòi... lên giường vời mày? – cố gắng lắm Nguyên mới nhả ra được câu đó.

- Ừ! Thì tao nói với mày rồi mà! – Khải vẫn tỉnh bơ như bánh bơ nhún nước.

Nguyên nắm chặt tay lại để đề phòng nó sẽ không trụ nổi mà đấm vô mặt thằng này.

- Rồi... rồi... mày đòi... mày đòi...

- Thì tao xin mày cho tao thử một lần để có kinh nghiệm! Tao sợ lần đầu không biết gì thì cô ấy sẽ cười tao mất!

Đến lúc này thì Nguyên không chịu nổi nữa. Nó cầm lấy cuốn tập trên bàn ném thẳng vào mặt Khải, tiếp theo đó là cái cặp rồi chuẩn bị là nguyên cái ghế.

- Ê Nguyên! Đừng chọi nữa! Nè...

Nguyên phẫn nộ nói.

- Mày đi chết đi!

Tại sao Nguyên lại phẫn nộ? nếu có thằng bạn nào đề nghị điều tương tự với bạn liệu bạn có lên cơn không? Hơn nữa, Nguyên đã thích Khải từ rất lâu. Cái tình cảm đó dường như lúc nào cũng có sẵn trong tim Nguyên. Từ khi nó ý thức được thế giới này nó đã quý mến Khải rồi. Khải lúc nào cũng bên cạnh nó. Những khoảng trời tuổi thơ mơ mộng trôi qua cùng Khải. Kí ức ngọt ngào như kẹo cũng cùng nhau chia sẻ. Nguyên hài lòng với việc nhìn Khải lớn lên từng ngày bên mình và cảm nhận tình yêu ngày một lớn dần trong tim. Nguyên thậm chí còn chưa suy nghĩ mình sẽ phải làm gì với cái tình cảm này thì đùng một cái Khải báo tin có bạn gái và còn... và còn đòi chuyện đó nữa. Trái tim Nguyên như hẫn một nhịp sâu. Nó có cảm giác như đang bơi trong một khoảng không vô định với con tim lấp đầy bởi những nỗi đau bàng hoàng.

Khải nắm lấy tay của Nguyên lại. cũng may cho tụi nó là giờ ra về trong lớp không còn ai để chứng kiến cái cảnh rất dễ gây hiểu lầm này.

- Tụi mình là bạn thân từ nhỏ mà! Mày giúp tao đi! Tao năn nỉ mày đó Nguyên!

- Tại sao... tại sao mày...

- Thì tao nói với mày rồi đó.

Nguyên gạt tay của Khải ra rồi cúi xuống nhặ cuốn vở dưới đất. Nó nói giọng buồn buồn, giờ đây đã không còn gì để giận dữ nữa.

- Vì một con nhỏ nào đó mà mày nói với tao vậy... tao không còn gì để nói với mày!

- Nguyên...

- Đừng nói gì nữa! Coi như cái tình bạn mười mấy năm đã không còn! Sau này mày đừng có nói chuyện với tao nữa! tao không muốn nhìn thấy mày nữa!

Vác theo gương mặt lạnh lùng vô cảm, phải nói là đau đến chai lì, Nguyên đi thẳng ra cửa lớp.

- Nhưng tao muốn lần đầu tiên của tao là với mày! – Khải đột nhiên hét lớn.

Nguyên khựng lại. Nó đưa mắt nhìn ngoài hành lang coi có ai không để con biết lấy quần mà đội. cũng may là không có ai. Nó thở phào rồi quay mặt lại thằng điên kia.

- Mày không thấy vậy là biến thái lắm hả thằng bệnh!

- Tao không cần biết! – Khải nói với giọng 1 cộng 1 bằng 2. – mày mà không đồng ý tao cũng hiếp mày để lấy cảm giác!

- Mày...

Thấy mặt Nguyên bắt đầu xuất hiện sát khí. Khải nhe răng ra cười.

- Nói vậy chứ tao biết mày giúp tao mà! Tụi mình là bạn thân phải không? Với lại con trai đâu có mất gì đâu mà mày sợ.

Nguyên căn bản là không nghe thấy Khải nói gì nữa. nó đang chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Nó biết tình cảm này dù có nói ra cũng khó chấp nhận. Nó biết có thể khi nó nói ra Khải sẽ không còn ở bên cạnh nó nữa. Khải là một chàng trai bình thường. Cậu ấy yêu con gái chứ không phải là một thằng con trai như Nguyên. Liệu Nguyên có thể ở bên cạnh Khải thêm được bao lâu nữa khi Khải đã có bạn gái. Tại sao Nguyên lại không nhân cơ hội này để lưu lại trong Khải một trải nghiệm mà suốt đời Khải sẽ không bao giờ quên?

- Mày giúp tao nha! – Khải tha thiết lặp lại. coi bộ mặt nó dày quá rồi.

- ....

- Nha... nha...

- Chiều nay... chiều nay... - Nguyên lí nhí.

- Sao sao? – Khải hỏi

__End Chap 1___

To be continued.....


[Fanfic][Khải Nguyên][H] Anh đây thật sự muốn ăn em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ