I Can't Run Away Anymore

1K 128 20
                                    

Bây giờ, mọi việc đã quá trễ.

Seokjin nhìn xung quanh mình, mặc dù không hề có một bóng người, anh biết rằng những thiên thần đã từng ở bên cạnh anh nay đã không còn nữa.

Seokjin nhìn đăm chiêu vào bức vẽ kia, The Falls Of The Rebel Angels ( Sự sa ngã của những thiên thần nổi loạn ) và cảm nhận được sự nhức nhối của nỗi sợ đang chạy dọc thân thể anh một lần nữa. Giá như lúc đó anh đã có thể làm theo bản năng của mình, giá như anh đã cố thêm chút nữa thôi, thì có thể mọi việc đã không kết thúc như thế này. Có lẽ anh đã có thể cứu được họ.

Vào lúc đó, một giọng nói trầm vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại làm anh khó thở vô cùng, tiến lại gần từ phía sau.

" Anh đã nhận ra rồi à? " Giọng nói kia vang vọng lên giữa đại sảnh vắng lặng.

Seokjin quay đầu lại, nhìn qua vai mình để tìm kiếm ngọn nguồn của giọng nói kia, và chủ sở hữu của nó chính là một con quỷ đang hiện ra ngây thơ hơn bao giờ hết.

Taehyung tiến đến chậm rãi, chiếc áo choàng hửng hờ trượt dần xuống dưới theo từng bước đi để lộ ra bờ vai màu sữa ngọt ngào. Với nét mặt điềm tĩnh, Seokjin quay đầu lại, đối mặt với bức tranh một lần nữa, mặc dù anh có thể cảm nhận rõ rằng tim đã đập liên hồi vì sự sỡ hãi tột cùng này. Ý thức của việc đang xảy ra đang dần hình thành trong anh.

" Bọn họ đã không còn nữa đâu. " Taehyung thì thầm, giọng nói đột ngột thu hẹp khoảng cách. Hơi thở nồng ấm kia như mãi bị giam giữ bên tai anh, gửi những hồi ớn lạnh không ngừng lên cột sống. " Là bọn họ đã đầu hàng trước sự cám dỗ, là bọn họ đã lựa chọn để rời bỏ anh. "

Mắt Seokjin bỗng trùng xuống, một ngọn sóng của nỗi đau đớn mất mát dội thẳng vào anh, làm ngực anh thắt lại.

Điều đó là sự thật? Phải chăng những thiên thần của anh đã rời bỏ anh một cách tàn nhẫn như vậy?

Seokjin cứng người lại khi anh cảm nhận được bàn tay của Taehyung dừng lại ở eo mình, và bàn tay còn lại thì giương lên để vuốt ve ngực anh. Taehyung vùi đầu của mình vào hõm cổ của Seokjin, mùi hương dịu nhẹ kia như bao phủ lấy nơi tiềm thức tối tăm của cậu.

" Tất cả những gì mà anh còn lại... " Taehyung thở nhẹ, giọng nói khàn đặc với dục vọng thức thời,

" Là em. "

Mắt của anh nhắm nghiền lại, cảm nhận được hơi thở của Taehyung trêu chọc nơi hõm cổ nhạy cảm của mình. Điều gì đã xảy ra? Taehyung đã từng là một thiên thần hết sức sáng lạng với đôi cánh to mang một vẻ ma quái đến lạ. Jungkook, Namjoon, Hoseok, Yoongi, Jimin,... Có phải tất thảy bọn họ đều đã mất đi những đôi cánh lộng lẫy kia? Seokjin cảm nhận được nỗi đau của sự mất mát trong sâu thẫm tim anh. Tầm nhìn đã mờ dần bởi sự xuất hiện của những giọt nước mắt không ngờ đến. Có phải anh đã thật sự thất bại trong sứ mệnh làm Thiên Thần Bảo Hộ của bọn họ?

Hương nồng nơi những giọt lệ trong vắt tựa thủy tinh của anh là điều rất khó cưỡng lại. Taehyung nhận thấy rằng sự vui sướng tột đỉnh này đang hút dần đi ý thức của cậu, một sự ham muốn như dòng điện đang làm tê dại đi sự phán xét minh mẫn của cậu lúc này.

i can't run away anymore /taejin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ