21. Đối mặt

914 62 3
                                    

Ăn xong cũng đã xế chiều, thời gian này Doanh Doanh nếu có Tô Trúc bên cạnh sẽ ngủ được không ai quấy rầy, không khác mấy thời khóa biểu chẳng qua bên cạnh có một mỹ nhân tỷ tỷ nữa mà thôi, cung nữ bên cạnh công chúa cũng thấy kỳ lạ, người tạo ra tuyệt phẩm lại như tiểu hài ăn xong rồi ngủ không thì chơi đùa thật không giống như suy nghĩ của bọn họ chút nào

Buổi đêm trời lạnh đi vào lúc 2h sáng, không khí đột nhiên xuống rất thấp, thấp như muốn đóng băng toàn bộ cả phủ, ấy vậy mà lại không có người nói gì, thất công chúa cảm thấy kỳ lạ bởi vì là ban đêm cung nữ đã đi ngủ rồi, lúc mở cửa phòng ra thì thấy Tô Trúc cầm theo một cây đèn, cả sân phía trước không hề có gió nhưng dưới đường đi dường như đã muốn đóng băng tất cả, Tô Trúc đưa cho công chúa một cái áo choàng:

- Cứ mặc vào đi, chúng ta đến nơi làm việc của muội ấy, hãy giữ vững tâm lý

Cả hai theo con đường càng lúc càng lạnh tiến đến nơi khuất có một căn phòng nằm trong đó với những đóm lửa màu lam đang làm sáng, tiếng mài chỉ nghe được khi còn cách phòng 3 bước, cả hai rất nhanh đi vào đóng cửa lại, giữa cái nhiệt độ giá băng này một cái bóng lưng nhỏ bé đang ngồi cùng cây đèn màu lam lơ lửng

Tô Trúc chỉ vào tảng băng trên bàn mà nói:

- Đó là băng hệ, cũng chỉ có muội ấy có thể đóng băng đến nhiệt độ như thế này, có lẽ đến vài năm sau vẫn chưa tan và nó chỉ tan theo ý của muội ấy

Vương Diễm Kiều nhìn tảng băng nhỏ trên bàn, cùng vô số những dụng cụ lớn nhỏ khá kỳ lạ chưa từng biết đến, nàng còn nhìn thấy những tia ánh sáng tỏa ra từ người của Doanh Doanh thể hiện sức mạnh của Lôi hệ, nàng có chút kinh ngạc bởi còn mạnh hơn cả cung nữ bên cạnh mình:

- Là tam hệ sao?

- Đúng vậy, băng hệ, hỏa hệ biến dị, cùng lôi hệ là sức mạnh của muội ấy, những đầu mũi tên được tạo ra chính là thứ đã thu hút công chúa đến đây, nhưng sức mạnh của muội ấy chỉ có thể thể hiện vào ban đêm và chúng ta chỉ có thể vào đây sau 2h nếu trước 2h nhất định sẽ bị đóng băng như tảng băng nhỏ đấy, nhìn kỹ một chút ... người thấy chứ ... mặt bàn đang dần đóng băng theo tảng băng đó

- Vậy tại sao mọi người lại nói muội ấy là phế vật?

- Vì ban ngày muội ấy không thể dùng được sức mạnh của mình, hay nói đúng hơn hiện muội ấy đang vướng phải một chuyện, là tâm bệnh ... mà chỉ có một người có thể tháo được thắt nút đó

- Là ai?

- Là người trên hòn đảo đó, tên là Vân, chuyến đi lần này tiểu nữ giấu muội ấy chính là muốn âm thầm mang muội ấy đến đó, để chữa khỏi cho muội ấy

- Quả thực đáng thương

- Muội ấy rất kiên cường, đủ mạnh mẽ để bảo vệ người khác nhưng còn bản thân muội ấy có lẽ thực sự chỉ có người tên Vân kia, mỗi tối từ chiếc nhẫn sẽ có giọng nói gọi tên muội ấy, rất đỗi tha thiết, bản thân tiểu nữ không rõ chuyện gì đã xảy ra nên đánh liều không nói cho muội ấy

- Bổn cung hiểu

Hai người đi đến gần để nhìn rõ hơn, Doanh Doanh đang dùng một con dao nhỏ tạo ra đầu mũi tên cứ vậy liên tục từ một tảng băng nhỏ tạo ra rất nhiều đầu mũi tên thế nhưng lại không hề giống như những mũi tên khác, thời gian không thể quá lâu nên cả hai chưa kịp biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tất cả sẽ dừng lại để bí mất nhỏ ấy của riêng muội ấy.

[BHTT - Hoàn] Dẫu ngươi là PHẾ VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ