19. Xa cách - hiểu lầm

1.1K 67 0
                                    

Phản hệ của Không hệ không hề đơn giản chút nào, Doanh Doanh vừa bước vào khu rừng trước đây đã bị chôn vùi thì ngã xuống đúng cái nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, bản thân không thể chịu đựng được nữa, không rõ bao nhiêu thời gian, bao nhiêu ngày đến khi tỉnh lại liền nghe chiếc nhẫn trên tai luôn gọi tên mình, tiếp nhận nó

- Vân tỷ tỷ

Bên kia dường như vỡ òa, Doanh Doanh nghe được tiếng khóc nức nở nhưng lại không thể ôm lấy người không thể bên cạnh không thể vồ về

- Doanh, cuối cùng thì muội cũng đã tỉnh rồi, cuối cùng tỷ đã đợi được muội tỉnh dậy rồi

- Vân tỷ tỷ mau lên, nhanh lên, huynh ấy đến đón tỷ rồi

Là giọng của Khôi Nhất, thế nhưng Doanh Doanh lại nghĩ đến một cảnh khác, ai bảo pháo nổ rồi tiếng người người cười nói chúc mừng như một buổi lễ thành hôn, đau lòng vừa tỉnh dậy đã tiếp nhận một cơn đau mà nói ra vài chữ

- Vân ... tỷ ... hôm nay thành thân

- Đúng vậy, thế nhưng muội đã tỉnh thì nhanh đến đón tỷ đi, người ta thành thân hết cả rồi, tỷ chỉ đợi mỗi muội ... Doanh ... Doanh, muội có nghe tỷ nói không?

Lý Uyển Vân không ngờ đến Doanh Doanh chỉ nghe đến câu nói đó, chỉ nghe đến hai từ "Đúng vậy" đã không màn đến tính mạng của mình mà xuống giường mà chịu tứ hệ phá nát cơ thể muốn ra ngoài, mở ra không gian thế nhưng đối diện với nó không phải là nơi cần đến mà đối diện với nó là một nơi tối tăm từ xa có thể nhìn thấy pháo màu đỏ thẳm

- Vân ... 

Nói rồi ngất đi, tứ hệ cảm nhận nỗi đau chủ thể mà không làm càn hay nói đúng hơn sức mạnh ấy bắt đầu ngủ, ngủ một giấc đến khi chủ thể sẵn sàng đối mặt còn không sử dụng sức mạnh bừa bãi chỉ có hại người khác mà thôi, đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của chủ thể trước khi bất tỉnh.

Lần thứ hai tỉnh dậy, chiếc nhẫn vẫn ở yên đó, nó không còn được rót sức mạnh vào nữa, Doanh cũng không màn đến chiếc nhẫn ấy có tồn tại hay không cũng không còn vấn đề nữa, từ ngoài xa Doanh nhìn thấy một lục y nữ nhân, dáng vẻ rất cô đơn, từ từ đi ra cửa rất chậm để cảm nhận trở lại nền đất để cảm nhận được hơi ấm của mặt trời

- Tiểu muội đã tỉnh

- Tỷ đây là ...

- Tỷ là Tô Trúc là trưởng gia tộc Tô gia, khi đi ngang qua sơn lâm thì thấy muội thương tích đầy mình, nên mang muội về Tô gia, tuy bây giờ Tô gia tộc không còn quyền uy như trước nhưng tỷ tin nhất định một ngày nào đó tỷ có thể phục hưng Tô gia tộc, muội tỉnh lại là cả một phép màu đấy, ba năm rồi muội chưa từng động đậy, thật là kỳ diệu

- Cũng đúng, lại thêm ba năm nữa, vừa bên nhau không lâu lại tách biệt, vừa tách biệt người đã bên cạnh người khác rồi

- Người tên Vân đó đã thành thân sao?

- Đúng là vậy, nhưng dù sao muội cũng không thể bắt người đợi mãi được

- Muội tên là gì?

- Doanh, chỉ là Doanh

- Doanh, cái tên rất giống biểu ca trước đây, trước đây có một biểu ca tuy là nghĩa tử của Vinh bá bá nhưng người này đã cứu mạng tỷ một lần, người đó có một hôn phu gọi là Lý Uyển Vân, thế nhưng Khang biểu ca lại đem người đến hạ sát của Lý gia, lần đó ông rất giận nhưng biết làm sao được sức mạnh duy nhất vượt trội có thể bảo vệ của gia tộc chỉ mỗi biểu ca, cho đến khi có người đến đem giết hết những đứa con đầu lòng trong gia tộc lớn nhỏ không gia, tỷ không rõ vì sao lúc đó bọn họ lại tìm thấy được tỷ mà thôi

[BHTT - Hoàn] Dẫu ngươi là PHẾ VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ