CHAP 1: TRÒ CHUYỆN CÙNG CLEVERBOT

7.2K 216 25
                                    

Trên đường đi học thêm về. Lúc đó đã gần 11h rưỡi đêm. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, rồi cùng " Tình yêu" của mình ngồi " tâm sự" với nhau cả đêm. Về tới nhà, ai cũng ngủ mất tiêu, lũ " chó" đó hên hôm nay ngủ sớm. Tôi rón rén lên phòng, thay bộ đồ ngủ yêu thích của mình.
(Vâng, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

(Vâng, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Và bắt đầu cùng " tình yêu" lên giường.
2h sáng( Erik vẫn chưa bắt máy), tôi vẫn đang chăm chú cày đêm. Vô tình tôi tìm được trang wed lạ: Cleverbot ( mấy thím chắc cũng biết). Trên đây tôi chat với một máy tính.
Khi chat đc một lúc. Nó hỏi tôi.
C: Bạn có biết gì về Creepypasta không?
L: Tôi Chưa bao giờ nghe về nó cả.
C: Bạn không coi TV à?
L: Tôi không có TV riêng.
C: Vậy là nhà bạn cũng có TV?
L: Ờ thì có đó. Nhưng không phải của tôi.
C: Nghe này. Creepypasta là nói về những kẻ sát nhân chuyên đi giết người hàng loạt.
L: Vậy à. Họ thú vị nhỉ?
C: Bạn không sợ à?
L: Sợ? Tại sao chứ?
L: Vì họ sẽ giết bạn bất cứ lúc nào.
C: Vậy thì tôi càng muốn gặp họ.
L: Bạn muốn chết á?
C: ummm...có thể nói là vậy. Thật ra chết có khi còn sướng hơn....
L: Bạn thú vị ghê. Chuẩn bị đi.
C: Chuẩn bị?
L: Tôi cho bạn thời gian để chuẩn bị.
C: ???????
Chat đến đây thì cũng không thấy nó chat lại. Không hiểu chuyện gì, thôi đành phải nghe lời cái máy tính. Mà tại sao tôi lại làm theo lời của một cái máy tính nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa cầm theo những thứ quan trọng: cục sạc, dây sạc, cục sạc dự phòng, laptop, điện thoại, ipad. Vâng, đó là những gì tôi đem theo ( toàn ba cái thứ công nghệ điện tử), thú thật thì cũng không hiểu sao lại mang theo tụi nó nữa.(thật lun. Chỉ mang những thứ đó???!!!)
Tôi nhìn vào màng hình điện thoại, cứ nghĩ mình đang bị trêu, BỞI MỘT CÁI MÁY TÍNH??? Tôi hỏi nó.
C: Tôi có phải đang bị trêu không? Bạn có phải cái máy tính không đó??
Nó vẫn không nói gì. Đợi một lúc, tôi chán nản nằm bẹp xuống giường. Tay thì cầm điện thoại, tay còn lại ôm cái balô đầy đồ công nghệ, hình như mình bị lừa rồi, thật tình, ngay cả cái máy tính cũng thích lừa mình.
Chợt ngủ quên vì tôi đã quá mệt mỏi. Ngủ được không lâu, chuông báo thức reng lên 5h sáng. Thực tình, tại sao mình lại để chuông sớm vầy? Thôi, đành chuẩn bị thay đồ đi học thôi. Đang định vức cái balô xuống thì, đầu tôi xoay mòng mòng, thật chóng mặt. Tôi ho ra máu, đau quá. Nhưng tôi không thể ngất, bực mình ghê. Vì đau, tôi cầm con dao rọc giấy lên. Đâm một nhát vào tay mình. Rất đau, nhưng cũng may vì tôi đã có thể ngất được rồi. Lúc tôi đang ngất, tôi cảm nhận được hai bàn tay nào đó đang bồng tôi lên, là ai chứ? Ai nhỉ?
END CHAP 1.

hãy là của tụi anh( creepypasta x reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ