CHAP 14: BỆNH TỚI NƠI RỒI...

2.1K 107 29
                                    

Ôi giời đất hỡi... mới có sáng sớm.. chưa kịp làm gì hết...

Mà.. tại sao trông Yore nhìn cứ như là đang gợi tình ấy nhỉ..??
Nhìn cô đi, mặt thì đỏ chót, cơ thể đầy mồ hôi, miệng thì thở dốc. Nhìn mà cảm thấy nóng nóng sao sao ý...

Yore ngồi dậy một cách mệt mỏi. cảm thấy một chút nóng nực, Ben tình cờ tỉnh giấc.
Cậu bất ngờ nhìn bộ dạng của Yore. Cô bây giờ nhìn cứ như gợi tình, quần áo lại còn lệch lạc nữa chứ...
Lòng ham muốn trong máu của đàn ông có thể đã trổi dậy. Anh nhìn cô với vẻ dâm dâm, nhưng vẫn phải kìm nén lại bởi vẻ bộ dạng khó hiểu của cô.
-Y..Yore? Em bị sao vậy?
-H-hả.. à... tôi không.. sao.. hôm nay hơi nóng... tôi đi tắm nước lạnh...
Nói rồi, Yore đứng dậy, cố gắng đi vững đến phòng tắm. Ben thì cũng cảm thấy khó hiểu nhưng thôi...

Bước vào phòng tắm, Yore dựa vào tường thở rất là gấp. Cô cố lết vào bồn ngâm nước lạnh, nào ngờ lại quên cởi quần áo ra?

Áo sơ mi cô đang mặc giờ cũng trong suốt lộ hết bra trắng của cô.
Ôi dzào... bây giờ chỉ mong là sẽ không có thằng đực rựa nào vào phòng tắm mà thôi...

Nhưng không không không... con Sam hãm lờ này muốn viết cái gì thì viết chứ... thách đứa nào ngăn cản được nó đấy😂😂😂

Một người nào đó bỗng đẩy cửa vào, do không cẩn thận nên Yore đết có khóa cửa😑😑😑.
Tóc tai rối xù xì bùm... mà thôi tau lười éo tả đâu nên sẽ nói thẳng luôn đó là ông Smiley đấy...
Ảnh sau khi đã cởi chiếc áo tiến sĩ ra, định cởi tiếp áo sơ mi thì bỗng, anh loáng thoáng nghe được vài tiếng thở nhẹ nhưng không giống nhẹ chút nào...
Thế là anh tò mò, mở cửa bồn tắm ra.
-Cái...
Anh bất ngờ khi chứng kiến một cảnh tượng không nên thấy. Anh định ra ngoài nhưng lại khó hiểu tại sao cô ấy lại mặc đồ trong khi tắm? Tại sao tiếng thở của cô trông như gấp gáp đến vậy? Thế là một lần nữa lại tò mò, anh tiến lại gần cô xem thử.....
Yore có vẻ chả để ý gì đến sự hiện diện của anh ta.

Còn anh thì cũng đâu thể tránh khỏi cái sự đỏ mặt khi thấy được cơ thể của cô. Có mặc áo cũng như không...

vì thế mỗi lần mặc áo sơ mi khi trời nóng bức, tau phải mặc thêm cái áo khoác đen vào đấy.... sinh ra là con gái.. khổ quá mà....😭😭

-Yore, cô.. bị sao vậy..?

Cô giật mình, ngước lên nhìn Smiley, trong khi hai người mặt vẫn đỏ vì cái lý do khác nhau...
-Smiley? Anh.. tôi chưa khóa cửa à...
-Sao...sao mặt cô đỏ thế? Hơi thở cũng không đều..
-Không biết.. đi hỏi cơ thể tôi đấy...
Anh suy nghĩ một hồi, bất giác tay sờ lên trán Yore.
-Ôi trời. Nóng thế! Cô bị sốt rồi...
-Sốt.. á..
-Đã vậy còn ngâm mình nước lạnh... sẽ có hại cho cô lắm đấy...
Anh nói vậy sau khi tay anh ngâm thử xuống nước.
-Cô bước ra khỏi bồn, để tôi đưa cô về phòng khám..
-......
-Nhưng trước đó... cô phải thay đồ cái đã...
Anh ném cho cô một cái khăn và bộ quần áo cô đem theo, rồi bước ra khỏi cửa bồn tắm chờ trước đó, mặt anh vẫn đỏ không thể bớt được...

Xong, Smiley dìu cô về phòng anh, nơi mà được gọi là phòng khám.
Cô ngồi xuống giường bệnh, ngặm một cây nhiệt kế do anh đưa.
-40° lận.. cô bị nặng rồi... tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều..
-Tôi vẫn.. còn rất khỏe... chỉ là mệt.. một chút thôi mà?

Yore rất ghét việc gọi là nghỉ ngơi đấy, cô không thích suốt ngày phải nằm yên một chỗ như vầy. Cô ghét bệnh viện và phòng khám.
-Nhưng cô phải làm, có vậy cô mới mau chóng hết bệnh được..
-Còn...cách nào nhanh hơn không...chứ tôi không thích.. cứ nằm mỗi một chỗ cả... ngày đâu...
Cô nãy giờ nhăn mặt, một phần vì mệt mỏi khó chịu........
-Có một cách, nhưng... nó sẽ cho cô một tác dụng phụ.......
-Gì cũng được.. làm đi..
-Vậy đợi tôi một chút..
Anh đi nhanh vào phòng khác đối diện, nơi cất chứa rất nhiều thuốc bao gồm nhiều loại... đa số là thuốc độc...
Một thời gian anh trở lại, trên tay thấy anh cầm một chén thuốc, màu sắc của thuốc không mấy đẹp đẽ gì......
-Đây là thuốc, uống nó cô sẽ khỏi sau một tiếng nữa, tác dụng phụ cũng sẽ phản ứng liền...
-Tôi... có nên tin anh đây... không phải là thuốc độc...?
-Vậy cô có tin tôi không?..
-Tch.. uống thì uống..
Cô giơ tay lên tiếp nhận chén thuốc, nhưng anh liền giật lại vì thấy bàn tay run rẩy ấy của cô, có khi chưa kịp uống thì đã bị đỗ hết đi rồi.
-Thôi để tôi giúp cô...
Cảm nhận được sự run rẩy của mình, cô cũng ngoan ngoãn mà để anh ta chuẩn bị mớm cho cô..

Khá là khó khăn, vì mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Yore đang chờ được đút, và khi cô ngặm chiếc muỗng nhỏ xinh xắn do anh cầm ấy, thì anh cứ ấp úng ngại ngại ngùng ngùng không thôi.

Với lại mùi vị của thuốc lại không dễ chịu gì... nên cô rất khó khăn khi phải nuốt mớ kia xong lại phải nuốt mớ mới..........

Xong sau hơn nữa tiếng, cuối cùng cũng đã xong phần uống thuốc. Giờ thì chỉ cần chờ thêm một tiếng nữa để thuốc ngấm vào cơ thể thôi.....
-Tôi xuống nhà ăn sáng, đợi thêm một tiếng tôi sẽ quay lại.
-Ừm....

Ô.. không thấy giọng ca con cá đâu hết..
À.. do phòng khám là phòng cách âm mà...
Mấy mài khỏi hỏi nhen...

*Tua nhanh đến tết năm sa... à nhầm đến một tiếng sau...*

-Tôi quay lại rồi... thế thuốc đã ngấm lên người cô ch....
-Smiley?
-Hmm...Cô có vẻ đã hết sốt...
Anh nói sau khi anh lại gần sờ trán cô.
-Ờ.. nhưng tôi lại không thấy tác dụng phụ nào cả...
-Chắc là có chuyện gì đó trên cơ thể của cô... không thể nào lại như thế được...
-Sao tôi biết??
-Cô có thể ra ngoài, nhưng nếu có chuyện gì khác thường thì cô quay lại gặp tôi.
-Ờ.. được..
Thế rồi Yore đã được thả tự do. Còn Smiley, anh khó hiểu nghĩ ngẫm hồi lâu
-Yore không bị chất độc của mình ngấm vào sao...?

....







































Ồ ồ... hóa ra là thế...😒😒
Mấy mài đã nhận ra điều gì chưa....😧😧

hãy là của tụi anh( creepypasta x reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ