CHAP 12: L.J & JEFF

2.5K 117 23
                                    

Đi trên một hành lang tối mịt mù, Yore đang đi lần mò kiếm thứ gì đó có vẻ quan trọng, mặt cô hiện rõ chữ lo lắng:" Thôi chết.. nếu làm mất nó mình phải sống sao..."... Tau đang định nói đó có phải là cái đt của ẻm không, nhưng nhìn lại thì thấy ẻm đang cầm cái đt rồi còn gì... vậy thì đó là cái gì ta.....????





Đứng trước một căn phòng, cô nhìn xuống dưới chân thấy một vài viên kẹo nằm rời rạc trước căn phòng đó.
-Kẹo?
Cô tò mò cầm mấy viên kẹo lên, nhìn nó một lúc rồi nhìn vào cửa phòng.
*Cạch*
Bỗng cánh cửa phòng mở ra.
-Ồ Yore, cô nhóc đang làm gì ở đây thế?
-Kẹo của anh? *đưa tay đang cầm mấy viên kẹo lên*
-Ồ đúng rồi.
-Vức nó xuống sàn để làm gì?
-Tôi đâu có vức, chắc là tôi lỡ làm rớt rồi.
-Nè, trả anh.
-Cho cô đó, nhóc thích ăn kẹo chứ?* cười gian*
-Ờ.
-Sao cô nhóc không ăn thử ngay bây giờ?
-......Được thôi..
Yore lấy kẹo ra khỏi vỏ, chuẩn bị cho vào miệng( Ôi thôi xong, đời con tau chấm dức=> hết chuyện..). Bỗng, một cánh tay nào đó cầm tay Yore ý định ngăn cô lại.
-Đừng dại dột thế....
Ai vậy!? Ai vậy?! Ai!??!
....
À.. là L.J

































CÁI GÌ L.J!?!??!?! WTF L.J?!?!
-Gì? Anh kêu tôi ăn mà?
-À.. không... cô định ăn nó thiệt hả?...
-Sao? Không được?
-Không phải.. cô có biết trong viên kẹo đó có gì không?
-Phóng xạ chứ gì.
-*Bất ngờ* Cô biết?!
-Ờ.
-Vậy sao cô lại định ăn nó?!..
Yore không nói gì, cô giựt tay L.J ra và thả viên kẹo vào miệng ngậm một hồi rồi nuốt. Rồi sau đó........






















































Ơ
.....
Không có chuyện gì xảy ra hết...?
L.J bất ngờ vì cô không bị nhiễm phóng xạ.
-Cô nhóc có sao không đấy?
-Bộ tôi ăn kẹo là sẽ bị gì à?
-À không.. cô sao không bị nhiễm phóng xạ?..
-Đi hỏi cơ thể tôi ấy.
-....Hả?
-Dù sao thì cảm ơn về viên kẹo. Tôi đi.
Nói xong, Yore lại trở về với công việc tìm kiếm thứ gì đó của cô. Còn L.J thì lại khó hiểu nhiều chuyện.
Thứ nhất, tại sao anh lại ngăn Yore ăn kẹo, thường thì anh đâu có làm vậy?
Thứ hai, tại sao Yore lại có thể ăn được kẹo phóng xạ của L.J?
Hai câu hỏi đó làm cho L.J muốn nhức óc cả lên mà vẫn không hiểu được, dám cá là mấy mài cũng có câu hỏi cùng L.J, tau cũng vậy.
Yore lại tiếp tục tìm kiếm. Cô đang tìm cái gì thế?
Đứng trước một cái phòng khác, cô không hiểu sao lại dừng ngay trước cái phòng này, do linh cảm chăng?... Cô nhìn cái cửa màu trắng ấy một hồi, rồi quyết định vào trong.
Cô hé cửa ra rồi bước vào. Bên trong tối còn hơn con mực. Yore kiếm công tắc đèn rồi bật đèn lên.
Ôi giời ạ! Một căn phòng màu trắng được sơn lại thành màu đỏ của máu. Đâu đâu cũng có những vết máu khô, mùi quá tanh mùi máu. Cô nhìn xung quanh và thấy cái mà cô đang tìm kiếm. Đó là.....








































































Cái cục sạc dự phòng của cô.........( cạn lời...)
....
Yore tiến tới cầm nó lên.
-Sao nó lại nằm ở đây?
Rồi, chợt cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một cái anh nào đó được mệnh danh là thánh bán Dép.
Đúng rồi, đây là phòng của Dé... à Jeff. Hắn thấy cô thì tiến lại gần.
-Nhóc làm gì trong phòng ta thế?
-Cục sạc, anh mang nó vào đây?
-Ờ, của nhóc à, ta lượm được ở hành lang.
-Vậy tôi ra.
-Không cảm ơn ta à?
-....... Cảm ơn.
Cô đi ra khỏi phòng, nhưng lại bị một bàn tay nào đó kéo vô lại vào trong, cô nằm bịch xuống một chỗ êm êm nào đó hình như là giường. Còn thủ phạm đã kéo cô là... Jeff... ờ thì... đương nhiên chỉ có mình Jeff ở đó thôi... sao lẫn vào ai được...
-Làm cái gì vậy?
-Trả ơn ta đi chứ *cười*
- Hả?? Trả ơn vì anh đã tìm thấy cái cục sạt? Cái CỤC SẠT!?!?
- Đừng có gắt gỏng, dù có việc nhỏ hay lớn thì cũng phải trả ơn chứ..
- Haizz.. Muốn gì?
- *Cười gian*
Hắn ta khóa tay Yore lại.
- Này anh làm gì th.....
Cô bất ngờ vì không ngờ, KHÔNG NGỜ... Jeff lại hôn cô. Yore biết nếu vùng vẫy cũng chỉ tốn sức thêm, nên đành phải ngoan ngoãn im lặng.

Đang chìm đắm một lúc thì bỗng hắn ta cắn vào môi dưới của cô, khiến cho cô phải mở nhẹ đôi hàm ra. Nhanh chóng hắn ta đưa lưỡi của mình vào trong.
Cô bất ngờ và bắt đầu kêu lên vài tiếng. Lưỡi hắn ngọ nguậy bên trong hàm cô, cuốn lấy cái lưỡi đang nằm ẩn nấp bên trong, lưỡi hai người đang nhảy theo một bản nhạc do chính hắn ta sáng tác.

Quá trình ấy kéo dài rất lâu, cho đến khi cô bắt đầu kiệt sức vì khó thở, anh mới nuối tiếc rời đi. Để lại một cọng chỉ nhờn trong suốt trên môi cả hai như đường nối tiếp.
Cô thở mạnh để lấy không khí, gương mặt hồng hào của cô giờ đã trở nên đỏ hơn, còn Jeff, hắn ta đang liếm môi và thầm: Vị rất ngọt.. ta thích..
- Anh... đang làm cái quái gì thế..??!!
- Đó là trả ơn.
Cô không biết nói gì thêm, liền đá vào bụng hắn, đứng lên và ra ngoài trong tức tối. Hắn ta ôm bụng nhìn về phía Yore.
- Đau đấy, nhóc phải chuộc lỗi* cười gian hơn hồi nãy*



































































-Mà khoan..... tại sao mình lại làm vậy???? Ơ kì lạ... Mình bị bệnh rồi... tự nhiên mình lại.....
Hắn ta ôm đầu suy nghĩ tại sao, TẠI SAO lại đi hôn cô nhóc đó.

Ôi giời ạ..... tau cũng chả biết phải giải thích ra sao..... thôi... nói chung là..... Jeff ơi anh đã dính bùa rồi.... mà bùa gì thì........ mấy mài phải tự hiểu.....
END CHAP 12

hãy là của tụi anh( creepypasta x reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ