CHAP 13: CHÀNG HỌA SĨ LẠNH LÙNG

2.3K 100 18
                                    

Tức chết đi được!! Không ngờ hắn ta lại hôn mình!! Tại sao hắn lại làm vậy?! Thật không thể hiểu nổi!
Tự nhiên muốn đấm ai đó quá! Hừ... mà thôi.. tốt nhất là nên quên nó đi.. không thôi mình lại nổi điên rồi làm chuyện gì đó không nên cho coi..

End Yore POV*****

Yore đi ra vườn hít thở để lấy lại bình tĩnh bởi chuyện vừa rồi.
Nghe tiếng gió thổi làm cho những tán cây trở nên náo loạn, hoa thì đung đưa quẩy bar, mấy con bọ thì đang nhả cha cha ch..
*Bốp*
"Đau.." E hèm... quay về thực tại nào....

Yore tiến lại gần phía vườn hoa hồng của Ộp. Cùng lúc đó, không biết từ khi nào mà Helen của chúng ta đang ngồi dưới một góc cây vẽ tranh, rồi vô tình anh gặp Yore.
Nhưng có vẻ như cô ấy lại không hề biết đến sự hiện diện của anh.
Cô nhìn những bông hoa hồng đó một hồi, tự dưng rảnh hơi đi nhớ lại cái chuyện ấy.
Những chữ thập màu đỏ trên trán cô bắt đầu nổi lên càng lúc càng nhiều.
Helen cảm thấy hơi ớn lạnh khi phát hiện có sát khí "nhẹ" nổi lên từ cô.
Anh bất ngờ hơn thi thấy cô đang bức một bông hồng rồi nắm chặt vào cành, khiến cho cô chảy máu bởi những tản gai.
Có vẻ như cô đã nghĩ rằng cái đau sẽ giúp mình tránh đi cái bực.
Máu chảy càng lúc càng nhiều, thì bỗng, một bàn tay nào đó nắm lấy tay đang rỉ máu của cô.
-Làm gì vậy?!
Đó là anh Helen, anh còn hỏi cô thêm vẻ như lo lắng nữa.
- Giải tỏa cơn tức.
-...
- Giờ thì buôn ra.
-Vậy thì bỏ nó ra.
-Anh buôn trước đi.
-...
Anh ta không nói gì, mà vẫn cứ cầm tay cô thôi.
-Tch.. bỏ thì bỏ..
Cô cũng đã chịu thua anh, Yore vức bông hồng xuống mong sao anh buôn tay cô ra. Nhưng không, anh không có buôn!
Đang định nói điều gì đó thì tự dưng, anh lấy ra một cái khăn tay từ túi áo, xè bàn tay cô ra rồi bắt đầu lau đi những vũng máu.
Cô khá bất ngờ vì một loại người như anh cũng biết quan tâm tới người khác sao? Cô cũng chả nói gì và cứ để anh làm gì thì làm.
Xong anh còn lấy băng cá nhân dán lên tay cô nữa, người gì đâu mà chu đáo hết sức...
-Cảm ơn...
Cô nhìn thẳng vào anh nói cảm ơn, nhưng lại không hề biết rằng, phía sau lớp mặt nạ đó, anh ấy đang cười nhẹ.
Cuối cùng anh lại quay về tiếp tục với công việc của mình.
Cô thì cũng tò mò nên lại gần anh xem thử.
-"Ô, đẹp quá... nhưng mà... nó cứ sao sao ấy nhỉ..."
Cô nhìn vào bức tranh anh đang vẽ, anh vẽ rất đẹp. Lại còn rất ảm đạm nhưng cô lại thích điều đó. Nhưng mà... không hiểu sao cô lại thấy thiếu thiếu..
-Nó bị thiếu cái gì phải không?
Cô giật mình, anh ta đọc được suy nghĩ của cô ư?? Hay là anh ta cũng cảm nhận được cái thiếu đó?
Anh vẽ về gia đình SM, ai cũng có mặt đông đủ cả. Nhưng.... cô không thể thấy được một nụ cười nào cả.. ngay cả anh Jeff và những chiếc mặt nạ...
-Không thấy ai cười cả. Tại sao?
-....Tôi... không biết...
Cái gì? Tranh anh vẽ mà anh cũng không biết là sao?? Có thiệt không vậy??
-Vẽ lại. Nhìn buồn quá!!
Cô cảm thấy khó chịu về điều gì đó. Bất giác cô giựt lấy cây cọ của anh, sau đó tự tiện vẽ lên bức tranh luôn.
Anh thì bất ngờ trước hành động của cô. Nhưng có vẻ như anh lại không cảm thấy tức tối gì..
Nhìn cô vẻ thật chuyên nghiệp, lần lượt những nụ cười đều có mặt khắp trên khuôn miệng mỗi người, cô thậm chí còn vẽ nụ cười lên khuôn mặt của cô trong tranh ấy.
-Rồi, từ nay hãy vẽ như vậy. Ảm đạm cũng phải chuẩn mực. Quá mức cũng sẽ xấu.

Anh nhìn cô, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Cô ấy có vẻ là người tốt, mặc dù bề ngoài trông thật nguy hiểm.
-Ừm, tôi sẽ làm vậy.
Anh đáp lại lời cô, mặc dù bị lớp mặt nạ che đi. Nhưng cô vẫn cảm nhận được anh ta đang cười.
Không hề biết rằng mình đã cười, anh nhìn thấy cô đang cười rất tươi. Bất giác, anh ta ửng lên vài vệt hồng trên má. Cô thì không biết chuyện đó, nên cũng trở lại vẻ tôn lạnh lùng trước kia rồi trở về trong nhà.
-Sắp có mưa, mau vào trong đi.
Cô còn nói thêm trước khi cô vào nhà nữa.

Dù bề ngoài trông thật lạnh lùng đáng sợ, nhưng bên trong có vẻ như lại là một thiếu nữ rất biết quan tâm đến người khác, mặc cho bản thân có bị gì đi chăng nữa. Yore của chúng ta thật là tốt tính...

Sau khi bước vào trong, trời bỗng âm u đến lạ thường. Có vẻ trời sắp mưa thiệt. Làm sao Yore lại biết được chuyện đó chứ? Dự báo thời tiết nói làm gì có mưa hôm nay? Cô ấy thật là bí ẩn...( By Helen)

Lên lầu, cô tình cờ gặp Jeff. Anh và cô nhìn nhau.
Có vẻ anh đang chảy mồ hôi lạnh vì cô đang tỏa ra một lượng sát khí rất chi là khủng cmn bố. Chắc là cô vẫn chưa quên được cái lúc ấy.
Mà thôi, tịnh tâm tịnh tâm, phải cố quên nó đi vậy...
Cô lơ Jeff và trở về phòng Ben. Anh thì có cảm giác như vừa được thoát chết. Mấy đứa cp kia thì lại gần ảnh hỏi này hỏi nọ. Vì lượng sát khi hồi nãy lớn đến mức bao trùm khắp căn nhà khiến người ngoài cũng có thể cảm nhận được...

Mà thôi bỏ qua chuyện đó, anh Helen tới chỗ Smiley lấy túi chườm đá đắp lên trán mình, vì anh cảm nhận được cơ thể anh đang nóng dần từ khi nhìn thấy cái nụ cười thiên sứ của Yore.
-Có chuyện gì vậy?
Anh Smiley tận tình hỏi chuyện.
-Sốt, lẽ vậy.
Anh trả lời một cách lạnh lùng rồi về phòng. Smiley thì nhìn anh rồi cũng mặc mệ.

Helen bị dính bùa giống Jeff rồi cũng nên*cười gian*.

END CHAP 13

hãy là của tụi anh( creepypasta x reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ