---/*Tại bệnh viện YG*/---
- Bệnh nhân đó sao rồi? - Một giọng nữ cất lên khi Dalgom vừa tiêm thuốc xong và ra khỏi phòng bệnh số 7512.
Dalgom chỉ khẽ lắc đầu rồi bước ra ngoài để cô ấy vào trong, đã 1 tuần trôi qua, cô gái nằm trong phòng bệnh kia vẫn đang hôn mê và không hề có người thân nào đến thăm.
Lisa - một bác sĩ trẻ tài năng của YG - bệnh viện lớn nhất nhì Seoul vẫn luôn quan tâm đến cô bệnh nhân trong căn phòng 7512 ấy từ ngày cô được đưa vào bệnh viện. Lisa đã ấn tượng mạnh mẽ với cô bé này từ lần đầu gặp mặt. Một cô bé được đưa vào phòng cấp cứu với khuôn mặt bê bết máu, toàn thân đầy những vết xước và bỏng nhẹ, không một thân nhân. Chính tay Lisa đã phẫu thuật và chăm sóc cho cô ấy từng chút một trong suốt mấy ngày qua. Cô vẫn ra vào phòng bệnh vào những lúc rãnh rỗi để chăm sóc và theo dõi tình trạng của bệnh nhân mà cô chỉ duy nhất biết được cái tên - Roseanne.
Lisa không hiểu tại sao cô lại cứ muốn đến căn phòng 7512 này. Đặt chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, Lisa thong thả ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú bên cạnh, cô vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên gặp cô bé khi đang thương tích đầy mình nhưng vẫn toát lên vẻ thu hút khó cưỡng này. Lisa vẫn đang say mê gương mặt ấy mà không hề hay biết những ngón tay đang cố gắng cử động cho đến khi khuôn miệng của cô bé kia bắt đầu mấp máy và đôi mắt đang dần hé mở thì Lisa mới choàng tỉnh và hốt hoảng hét lên:
- Nằm im đó, đừng cử động!
Vừa tỉnh dậy đã phải giật mình với màn la hét quá đáng của bác sĩ, cô bệnh nhân đờ người vài giây và chưa kịp ngồi dậy đã bị vị bác sĩ kia chặn lại. Lisa chạy ngay đi lấy dụng cụ vào khám sơ bộ một cách nhanh chóng. Sau một hồi vẫn chưa hoàn hồn nhận biết chuyện gì xảy ra, cô bé cố gắng bình tĩnh, lên tiếng:
- T...Tôi... Tôi đang ở đâu đây?
Lisa bình thản:
- Tất nhiên là bệnh viện rồi, cô đã hôn mê 7 ngày 7 đêm rồi đấy cô Roseanne ạ .
- T... Tôi... Tôi là P... Park... Chaeyoung.
Lisa bất ngờ vì rõ ràng trên giấy tờ tùy thân của cô bé này họ tên lại được ghi vỏn vẹn là Roseanne. Cô thầm nghĩ chắc do chấn thương ở đầu đã khiến cho cô bé mắc chứng mất trí nhớ tạm thời hoặc rối loạn trí nhớ cũng nên.
- Cô chắc chắn tên cô là Park Chaeyoung chứ? - Lisa vẫn muốn kiểm tra lại.
Chaeyoung cảm thấy đầu óc quay cuồng, nàng cố gắng nhớ mọi thứ nhưng tất cả đều trống rỗng, kí ức của nàng.... chúng đã biến mất ? Chaeyoung cố nghĩ một điều gì đó về bản thân ngoài cái tên Park Chaeyoung, nhưng mọi thứ chỉ là một con số không, hoàn toàn trống rỗng, cả một khoảng không ký ức trở nên trắng xóa, như thể có người nào đó đã tẩy đi hết những hình ảnh ở đó. Nàng bắt đầu hoảng loạn, ôm đầu quằn quại la hét trên giường. Lisa vội ôm Chaeyoung lại và trấn an nàng, 10p sau thì mọi chuyện cũng ổn hơn..
- Tôi... tôi không nhớ được. Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại không nhớ gì cả? Tại sao đầu óc tôi lại trống rỗng thế này? - Chaeyoung ôm mặt khóc nức nở, rất nhiều câu hỏi tương tự thế đang được đặt ra trong đầu nàng nhưng chẳng có một câu trả lời nào thỏa đáng.
Lisa nhìn cô gái đang trong vòng tay của mình, gương mặt thanh tú với đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn toát ra vẻ xinh đẹp khó cưỡng, ôm chặt nàng ấy vào lòng, bỗng dưng trái tim cô đập loạn nhịp. Lisa tiếp tục trấn an Chaeyoung và vỗ về nàng như một đứa trẻ. Từng giọt long lanh nóng hổi rơi xuống bờ vai của cô. Không hiểu vì sao nhưng hình như lòng cô đang nhoi nhói khi cảm giác được sự ấm nóng của những giọt lệ, khi nhìn thấy chúng rơi ra từ khóe mi của người con gái ấy. Chẳng lẽ... cô bị bệnh tim rồi chăng...?
Hoàng hôn đang buông xuống bên cửa sổ, ánh chiều tà xinh đẹp rọi vào căn phòng bệnh trắng xóa, đáp lên mái tóc màu rượu vang rực rỡ đang dần thiếp đi trong vòng tay ấm áp của một người xa lạ.
/*** Tại trụ sở BJB
Không khí tại BJB lúc này nặng nề đến mức dường như muốn ngạt thở, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng khi Rosé đã mất tích một tuần nay và chưa hề có liên lạc nào từ nàng ấy. Dara đã cử rất nhiều người và đích thân cô cùng Jennie cũng đã đi tìm khắp nơi mà vẫn không có một tin tức nào về Rosé. Họ đang rất suy sụp khi phải tin rằng, có thể Rosé - Park Chaeyoung bé nhỏ của họ đã thật sự không còn trên cõi đời này nữa khi mà họ đã lục tung tất cả những nơi mà nàng ấy có thể đến, cũng như tất cả các bang hội mà trước đây Chaeyoung đã từng thâm nhập nhưng vẫn không có bất kì tin tức gì.
Jennie phá tan bầu không khí trầm mặc tại phòng cục trưởng Dara bằng một tin vui mới:
- Unnie, bọn em đã xử lý xong thông tin mà Rosé đã gửi sang, tuy chỉ nhận được khoảng 70% lượng tin nhưng cơ bản cũng đã cung cấp được rất nhiều thông tin quan trọng, unnie sẽ vui lắm khi xem được nhưng thông tin này.
- Vậy coi như sự hy sinh của Rosé cũng không hẳn là vô dụng đúng không boss?
Một tên trong số họ lên tiếng và ngay lập tức, liền nhận về những cái lườm cảnh cáo sắc như dao lam. Không khí lại rơi vào một khoảng trầm mặc, không ai nói với ai một lời, bởi ai cũng hiểu, với tính cách của Rosé, nó sẽ không để đội phải chờ lâu như thế mà không tìm cách liên lạc về. Xác suất Rosé vẫn còn sống là quá thấp để có thể hy vọng.
- Jennie hãy gửi hồ sơ đó qua rồi ở lại trình bày cho unnie xem, còn mọi người, tiếp tục đi tìm Rosé, 1% cơ hội vẫn phải tìm được con bé về đây. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác - Giọng Dara trầm hẳn lại, sát khí tỏa ra từ người cô lảng vảng khắp nơi khiến những người trong phòng không rét mà run, chỉ mong được mau mau rời khỏi nơi nguy hiểm này.
- Rõ! - Tất cả đồng thanh rồi từng người một nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Jennie và Dara, hai người họ đang xem xét tài liệu mà Chaeyoung đã gửi. Sau một hồi phân tích kĩ lưỡng hết toàn bộ, biểu cảm trên khuôn mặt của Dara đã nghiêm trọng thì giờ còn nghiêm trọng hơn, đúng như dự đoán của Jennie.
- Em đã nói là unnie sẽ bất ngờ mà.
- Chaeyoung.....
ENDCHAP.
>< các cậu ơi, xem xong rồi thẩy gạch đá gì vào cho Au có động lực đăng chap liên tục với hụ hụ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLice/JenSoo][Hoàn][M] If I Let You Go
General Fiction"Lisa, tớ sẽ không rời xa cậu nữa đâu, cũng sẽ không để cậu đi đâu cả. Tớ không muốn lặp lại sai lầm này một lần nữa. Không phải hôm nay, ngày mai hay bất cứ khi nào khác mà là cả đời này tớ nguyện ở bên cạnh chăm sóc cậu, không bao giờ bỏ rơi cậu...