Chap 4 - Về nhà

5K 390 13
                                    

Chaeyoung đang vân vê những lọn tóc xoăn màu rượu vang của mình, cảm giác mềm mại khiến nàng thấy thích thú, nhưng vẫn không làm mất đi sự khó chịu trong nàng. Nàng hờn dỗi thời gian - cái gã hôm nay như cố tình trêu chọc nàng - từng phút từng giây cứ trôi qua vô cùng chậm rãi, buộc nàng phải chờ đợi đến chán nản.

Buông mình xuống chiếc giường đã trở nên thân thuộc đối với nàng từ lúc tỉnh lại, mặc cho cơn gió bên ngoài cửa sổ khẽ ùa vào mang tâm trí nàng bay đi đến một nơi nào đó xa xôi. Nàng lười biếng nằm dài, nhắm mắt hồi tưởng về những gì đã xảy ra trong hai tuần vừa qua. Không ký ức, không người thân, chỉ có một người duy nhất quan tâm đến nàng, cũng chính là người mang đến cho nàng một cảm giác tin tưởng và yên bình đến lạ. Cứ nghĩ, cứ nghĩ rồi nàng thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết.

...

Lisa đã giúp Chaeyoung hoàn tất thủ tục xuất viện, đáng ra đã cùng nàng về nhà nhưng lại có một ca phẫu thuật đột xuất khiến cô phải ở lại.

Sau hơn hai tiếng căng thẳng, Lisa cuối cùng cũng đã hoàn thành xuất sắc ca phẫu thuật khó nhằn mà các bác sĩ khác khó có thể thực hiện. Trở về phòng làm việc, cô uể oải cởi bỏ chiếc áo blouse trắng và chuẩn bị quay về nhà, chợt nhớ ra Chaeyoung, cô trầm ngâm một lúc rồi tiến lại lựa một bộ từ tủ quần áo dự phòng cho những ngày cắm chân ở bệnh viện không thể về nhà của mình - "Từ khi nào phòng làm việc sắp trở thành nhà của mình thế này nhỉ" - Lisa ngao ngán lắc đầu khi nhận ra cô đã mang quần áo đến chất đầy tủ lúc nào không hay.

Sắp xếp lại đống hồ sơ bệnh án đang lộn xộn trên bàn, Lisa vô thức liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường như một thói quen, lúc này cô mới nhận ra là đã trễ. Vội vã xếp qua loa núi giấy tờ rồi vơ vội chiếc điện thoại cùng vài xấp tài liệu nhét vào túi xách, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

...

Đang rảo bước sang khu hồi phục sức khỏe, Lisa bỗng thấy một dáng người quen thuộc đang lóng ngóng ở cách đó không xa, cô cũng chẳng mảy may suy nghĩ mà cứ bước tiếp nhưng rồi chợt nhận ra mái tóc màu đỏ rượu ấn tượng và nổi bật nên liền quay ngoắc lại: "Kia chẳng phải Chaeyoung sao, cô ấy đang làm gì ở đó vậy nhỉ?" - Vừa nghĩ, Lisa vừa bước nhanh về phía ấy và có vẻ như Chaeyoung không nhìn thấy cô.

- Này, Chaeyoung!

Giật bắn mình khi đột nhiên nghe Lisa gọi, nàng xoay người lại, khuôn mặt vẫn đang thể hiện rõ sự hoang mang vì lạc đường và sự xuất hiện của Lisa ngay lúc này càng khiến cho Chaeyoung cảm thấy xấu hổ. 

*** 15 phút trước:

Chaeyoung đang buồn chán khi phải chờ đợi quá lâu nên vừa thấy Dalgom đi ngang nàng đã lao ra hỏi về Lisa, được biết cô sắp xong ca phẫu thuật, nàng đã định đến phòng làm việc để tạo bất ngờ cho Lisa và để cô ấy khỏi phải cất công qua tận phòng đón nàng. Nghĩ vậy Chaeyoung rối rít cảm ơn rồi cứ thế chạy đi mà quên cả hỏi đường, để cuối cùng thì quanh quẩn 15 phút nàng vẫn đang lạc ở khuôn viên của cái bệnh viện chết bầm vô cùng rộng lớn này.

***

- Ah Lisa, cô xong việc rồi sao? - Chaeyoung nén lại sự xấu hổ, cố gắng tỏ ra rất bình thường hết mức có thể.

[ChaeLice/JenSoo][Hoàn][M] If I Let You GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ