Những tia nắng bắt đầu xuyên qua ô cửa sổ, Chaeyoung giật mình tỉnh giấc, nàng không ngờ mình đã ngủ thiếp đi đến tận sáng hôm sau như vậy.Hôm nay là ngày nghĩ, trụ sở cũng không mấy người lui tới, phòng làm việc của Chaeyoung lại ở tít trên tầng cao. Không gian trống trải khiến nàng cảm thấy phần nào bức rức.
Lê những bước chân nặng nề ra khỏi tòa nhà, Chaeyoung muốn ăn một chút gì đó. Nàng đã không ăn gì từ hôm qua, nên giờ từng bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là chiếc dạ dày trống rỗng cứ liên tục biểu tình.
Ngày nghỉ thì đường phố lại đông đúc, khắp nơi toàn người là người. Chật vật lắm Chaeyoung mới mua được một ít thức ăn mà nàng yêu thích. Ngồi xuống ghế đá công viên, nàng lặng lẽ nhét hết số thức ăn vào bụng, phần vì đói, phần vì nàng vốn không thể ngồi ở một nơi mà xung quanh đều có đôi có cặp như này được nữa.
Ăn xong liền rời khỏi nơi đó, men theo con phố cũ mà bước đi, trong đầu cũng không hề định hình điểm đến...
...
Chaeyoung ném một đồng xu xuống giếng:
- Chỉ đi một lát mà lại đến nơi này... Lần này chỉ ước một điều. Chắc sẽ linh nghiệm mà nhỉ?
Nàng nhắm mắt giây lát, suy nghĩ gì đó rồi rời khỏi giếng, thuận chân đi lên đỉnh tòa tháp. Lần mò tìm đến miếng gỗ mình đã treo lúc trước, Chaeyoung không ngờ mỗi ngày người ta lại treo thêm nhiều như vậy, miếng gỗ của nàng đã bị che lấp mất, tìm mãi vẫn không thấy. Chaeyoung mỉm cười lướt qua những lời nhắn, nàng cảm thấy vui vì mọi người được hạnh phúc.
Bỗng dưng xuất hiện một lời nhắn khiến Chaeyoung dừng lại, một tấm gỗ màu xanh với những dòng chữ viết vội:
"Hãy gặp lại nhau khi những bông hoa nở rộ nhé!"
Chaeyoung sững sờ, nàng bỗng nhớ ra hôm nay là ngày lễ hội hoa tử đằng, nàng đã chờ nó rất lâu, tuy có thể đã vơi đi nhiều phần ý nghĩa, nhưng Chaeyoung vẫn mong muốn được thấy những bông hoa mà nàng hằng mong đợi.
Rời khỏi nơi chứa đựng đầy kỉ niệm, Chaeyoung nhanh chân đến quãng trường, nơi đang diễn ra lễ hội hoa tử đằng lớn nhất và duy nhất trong năm.
...
Những bước chân của nàng chậm rãi tiến vào con đường hoa, phía trên đầu là những dàn hoa màu hồng rực rở. Chaeyoung đứng thẩn thờ ngắm nhìn chúng rất lâu. Nàng cũng say mê những dàn hoa màu tím bên kia con đường, tất cả chúng đều rất xinh đẹp. Nàng yêu thích chúng đến mức vừa nhìn thấy đã phải lòng ngay, cứ say mê đứng ngắm nhìn mà không để ý có người từ nảy đến giờ cũng đang say mê ngắm nhìn nàng y hệt.
Rồi Chaeyoung cũng nhận ra điều gì đó quen thuộc, rất nhanh mùi thuốc sát trùng thân quen đã bao trùm lấy nàng. Chaeyoung không dám quay lại, nàng có dự cảm không hay..
- Cậu, quả thật là cũng đến đây.
Chaeyoung nhắm mắt, lồng ngực nàng phút chốc như muốn nhảy ra ngoài. Thanh âm cứ ngỡ không bao giờ được nghe lại, bây giờ lại sát bên tai, đến mức cảm nhận được cả hơi thở của người vừa thốt lên câu ấy. Chaeyoung nhất thời bối rối không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng nàng đành cứ lờ mà bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLice/JenSoo][Hoàn][M] If I Let You Go
General Fiction"Lisa, tớ sẽ không rời xa cậu nữa đâu, cũng sẽ không để cậu đi đâu cả. Tớ không muốn lặp lại sai lầm này một lần nữa. Không phải hôm nay, ngày mai hay bất cứ khi nào khác mà là cả đời này tớ nguyện ở bên cạnh chăm sóc cậu, không bao giờ bỏ rơi cậu...