Chương 2: Tổng tài dưỡng nữ (2)

19.4K 967 40
                                    

Edit+ Beta: Kỳ Vân

Mọi người ở một bên nhìn mà rơi nước mắt, một bên thì đi lấy thức ăn cho tiểu nha đầu này, trong lòng từng đợt lên men, ai! Bà lão lúc này mới đi được có mấy ngày, Tiểu Ca liền gầy một vòng, trên mặt đã không còn huyết sắc, trắng bệch dọa người. Hiện tại, người trong thôn cũng không có giàu có gì, Sở gia lưu lại tiểu nha đầu này một mình thì làm sao đây nha!

Sở Ca ăn xong, liền đi xuống giường. Một bà thím bên cạnh tay mắt lanh lẹ đè cô lại, "Tiểu Ca, con làm gì vậy? Thân mình còn chưa khỏe thì đừng đi xuống dưới."

Sở Ca trước dùng tay áo lau nước mắt, sau đó bắt lấy tay bà ta, "Thím ba, con không có việc gì. Trước mắt bà nội không có ai trông, lập tức phải an táng, con phải đi đưa bà nội."

Tiểu cô nương ra vẻ kiên cường nói, tức khắc làm tất cả phụ nữ trung niên ba, bốn mươi tuổi trong phòng đều đỏ hốc mắt, người bị gọi là thím ba sờ sờ đầu Sở Ca, từ bên cạnh lấy một chiếc áo khoác thật dày mặc vào cho cô, "Được, thím ba đi cùng con." Sau đó nắm tay Sở Ca đi tới quan tài ở bên ngoài sảnh.

Đã đến giờ đưa ma, hiện tại nông thôn vẫn còn duy trì tập tục thổ táng*, mộ địa của Sở gia khá xa, dọc theo đường đi Sở Ca không rên một tiếng, yên lặng đi theo phía sau quan tài, thím ba thấy được liền một trận đau lòng.

*Thổ táng: ta nghĩ chắc là chôn xuống đất giống mình á

Quan tài xuống mồ, người chung quanh đều đi hết rồi, Sở Ca nhìn đống đất mới được đào lên trước mắt, không nói gì. Thím ba kéo kéo tay cô, "Tiểu Ca, chúng ta trở về đi." Sở Ca đem tay từ trong lòng ngực thím ba rút ra, đem tiền lúc thời điểm vừa mới rời giường từ trên giường lấy được nhét vào trong tay thím ba.

Thím ba mở ra, vừa thấy liền hoảng sợ, cái này cũng không phải là một số tiền nhỏ, thế nhưng có tới năm ngàn.

"Tiểu Ca?"

Sở Ca đem tiền một lần nữa bao bọc tốt, đặt ở tay bà ta, "Thím ba, tang lễ bà nội ít nhiều chú ba cũng hỗ trợ mua quan tài gì đó, bà nội mới có thể bình an mà xuống mồ, tiền này, thím ba trả cho nhóm chú thím đã hỗ trợ giúp con, còn tiền dư lại, thì thím cứ giữ lại đi coi như là tiền còn mời chú thím hỗ trợ con."

Thím ba nghe vậy liền tức giận đem tiền nhét vào trong tay Sở Ca, "Cái này thì có là gì? Hàng xóm quê nhà với nhau, giúp một chút còn có thể lấy tiền, con đem thím trở thành người gì rồi?"

Sở Ca đem tiền đặt ở trong tay thím ba, nâng mặt lên, trên mặt không cho phép người ta từ chối, "Thím ba, con biết mọi người đều là người tốt, chính là cái này dù sao cũng là tang sự, liền tính thím cùng với chú ba không ngại, nhưng những người khác thì sao? Thím ba, con đưa tiền này là hy vọng về sau sẽ không có người bởi vì chuyện này mà oán trách bà nội, thím nhận lấy đi!"

Thím ba có chút do dự, dù sao Sở Ca nói cũng là sự thật, cũng liền không từ chối.

"Được, thím ba giữ giúp con, con cùng thím ba đi xuống đi, ở ngoài nắng lâu sẽ bị đen."

Sở Ca lắc đầu, "Thím ba, thím đi trước đi, con trò chuyện cùng với bà nội một lát. Yên tâm, con khẳng định sẽ trở về trước trời tối."

[EDIT][Mau Xuyên - H] Nam Chủ Mau Nằm Xuống - Tô TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ