2.

12.2K 1.6K 86
                                    

" ngồi yên đây và ăn hết kem đi"

Ông chủ Kim thờ ơ đặt cốc kem xuống trước mặt thằng nhóc mười sáu tuổi mà không đời nào gã chịu công nhận nó đã lớn, khiến cậu ta mỗi ngày đều mệt mỏi phát điên trong cái công cuộc dẩm giời mang tên chứng minh sự thật.

Cậu ta nhướn người về phía trước, lấy menu chắn sườn mặt cả hai và bất ngờ hôn lên môi Taehyung một cái, nháy mắt đầy ngọt ngào khi gã hoang mang liếc nhìn xung quanh rồi hằm hè lườm cậu.

" về nhà ông sẽ giết mày sau"

Nhưng Jimin chỉ mỉm cười dịu dàng, gật đầu khẽ khàng như thể, thánh thiện và ngây thơ, kiểu đó.

" Jimin có cần cởi đồ ra không?"

Dĩ nhiên là chẳng chút ngoài dự liệu, Kim Taehyung lập tức vươn tay cốc trán cậu.

" cởi ra rồi đứng chờ giữa sân nếu cưng muốn"

Còn hiện tại là giờ ông đây làm việc, ngoan ngoãn im lặng hoặc không, mày sẽ biết thế nào là trả giá cho sự ồn ào.

Gã cứ thế bỏ đi, mặc kệ một Park Jimin gặm nhấm cốc kem bằng nỗi buồn sâu thẳm nhạt nhòa mà cuộc đời lèo tèo tốt bụng ban phát lúc mười một giờ cơm trưa, tự nhủ rằng mình đã sống những năm tháng chán ngấy này quá đủ để làm quen với nó.

Và dường như chợt nảy ra điều gì trong đầu, cậu ta vui vẻ bước tới quầy thu ngân rồi ôm lấy Taehyung từ phía sau.
Không nhìn cũng biết gã giật mình đến mức nào.

" cho Jimin ăn khoai của chú"

Cậu ta thì thầm bằng mọi nỗi sợ hãi của ông chủ Kim mặt lạnh như tiền.
Quái quỷ gì mà một gã đàn ông chỉ kém cái tuổi ba chục mấy mươi giờ đồng hồ lại không hứng tình phát điên khi cứ cách năm phút lại có một tin nhắn khủng bố mang tên " cứ chờ đấy, Park Jimin sẽ lột bằng sạch quần áo trên người chú"
Trước hết khỏi cần biết Park Jimin là đứa chết dẫm ở đâu, hãy quan tâm đến lá gan của nó.

Tốt thôi, ổn.

Gã kéo khóa quần xuống và nhìn thằng nhóc đối diện, bóp miệng cậu ta với ngón trỏ đanh đá gõ lên gò má thành từng nhịp đều đều, nhếch khóe môi một cách, vô, cùng, yêu, thương.

" chúng ta sẽ nói nghiêm túc về vấn đề này"

Cổ tay Jimin đột ngột bị giật mạnh, giống như xương đòn cậu ta bất ngờ lộ rõ khi vai co lại vì ngón tay vừa chạm tới thứ gì đó, chính xác là một thứ gì đó cưng cứng sau lớp quần lót của ai kia.
Giọng cậu nhóc run rẩy, lén lút cúi đầu thăm dò và gần như ngay lập tức ngước lên.

" có camera trên đầu chú"

Kim Taehyung bật cười thành tiếng, thả lỏng khuôn mặt Jimin và dịu dàng ve vuốt đường cằm.

" và cả khách hàng phía sau tôi"

Park Jimin từ thắt lưng đến đỉnh đầu lạnh muốn đóng đá, lại bị dồn chặt về phía tường, vẫn có thể nhẹ nhõm thở dài một hơi trong cơn lo lắng rằng những đôi mắt đằng xa bỗng nhiên sẽ hướng về phía này.

" Chú đừng làm Jimin sợ"

Nhưng quý ngài Taehyung Kim vốn đang rất ưng ý với việc dọa sợ thằng nhóc mạnh mồm đây, sẽ chẳng bao giờ chịu hạ màn khi gã chưa vừa lòng.
Gã thổi nhẹ vào tai Jimin, khiến tóc gáy cậu ta dựng đứng và da thịt đỏ rực đầy cồn cào.

" nếu tôi không sợ ngồi tù thì cậu, Park Jimin, cậu chết chắc"



/VMin/ Kim Taehyung, touch meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ