5.

10.1K 1.4K 259
                                    

Park Jimin một tay luồn vào tóc Taehyung, ấn đầu gã thấp xuống đủ môi hôn chạm nhau lần nữa, tay còn lại chầm chậm tháo bỏ hàng nút áo, vừa cởi, vừa ưỡn cong eo.

" cưới em đi"

Ông chủ Kim bật cười nhàn nhạt, dịu dàng ve vuốt trán của kẻ nằm dưới, ngón trỏ đưa dọc từ sườn trái, qua tới sườn phải liền không nặng không nhẹ cốc xuống, khiến cậu ta đau đến mắt cũng không mở nổi.

" cưới cưới con khỉ"

Gã vơ lấy đống chăn ngay bên cạnh, trùm kín người Jimin rồi đẩy cậu ta lăn vào một góc, đứng phắt dậy bật đèn và thẳng lưng đi về phía phòng tắm, không thèm ngó một chút khuôn mặt ấm ức của ai kia.

" chuyện này chưa xong đâu"

Park Jimin bực tức lầm bầm, lộn xộn đạp bay tất cả những thứ quấn quanh chân, hậm hực ngồi chờ ông chú già.
Cậu ta đéo tin, đéo tin gã đó không run rẩy lấy một cái.

__
Trong khi Kim Taehyung vất vả chịu đựng, khóa chặt cửa phòng tắm và ôm ngực thở lấy thở để, mồ hôi chảy ròng ròng từ sau gáy gã, chảy ướt đẫm một mảng sống lưng.

Thằng quỷ kia định làm gì không biết, cậu ta muốn bức gã phát nổ hay sao?
Chết tiệt.
Muốn ông đây ăn thịt mày luôn chắc?

Thận trọng bước ra với khăn quấn ngang hông, Taehyung nhìn qua đứa nhỏ mà trước giờ gã chưa từng nghĩ nó đã lớn, mười sáu tuổi thì làm được đéo gì, một tiểu yêu tinh ngoài bộ dạng của tiểu yêu tinh ra thì còn có thứ khác?

Đứa nhỏ ấy cũng đang trợn mắt lườm gã, gò má phụng phịu đầy giận dỗi.
Kim Taehyung ngồi xuống cạnh cậu ta, tựa lưng vào đầu giường và hơi xoa chân mày.

" lại đây"

Gã vươn một cánh tay, Park Jimin lập tức chui vào lòng gã, áp mặt lên lồng ngực, cứ thế tiếp xúc với làn da trần vẫn còn đọng nước.

Cậu ta ngang bướng im lặng, một câu cũng không thèm nói, mặc dù cơ thể dính lấy gã không rời, mãi đến khi ông chú già chịu không nổi cái không khí cứng đơ này, mới dịu dàng dỗ ngọt cậu ta.

" trẻ con đừng nghĩ lung tung"

Ai ngờ cậu ta chu miệng lên cãi.

" Jimin không nghĩ lung tung, rõ ràng là chú chẳng thích Jimin tí nào"

Kim Taehyung bất đắc dĩ cười khổ.

" sao cậu biết tôi không thích cậu?"

" Jimin đoán"

Kim Taehyung lại càng cười lớn hơn.

" Đoán đúng rồi đấy"

Park Jimin thiếu điều ngã lăn khỏi giường, cậu ta giận dữ ngước lên, nhưng Taehyung vẫn chẳng hề thay đổi điệu nhếch môi đáng ghét ấy, gã thậm chí, còn ghé sát tai cậu thì thào.

" bởi vì thích và yêu là hai loại khác nhau"




/VMin/ Kim Taehyung, touch meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ