9.

4.8K 624 39
                                    

Đó chắc chắn không phải một trò trả đũa đúng không, vì bằng trí nhớ nghèo nàn của Jimin thì khuôn mặt khốn khổ của người đàn ông đang ngồi cạnh cậu đây đã phải lệch đi ít nhất 45 độ, chỉ để hứng trọn hai cái tát trong khi miệng cậu lảm nhảm liên tục về đồ chết dẫm Taehyung nào đấy, xui xẻo trùng tên với bạn trai đáng yêu nhất đời của hắn ta.

Dĩ nhiên là nhan sắc hắn đã hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng chẳng thể làm Jimin cảm thấy khá khẩm hơn.
Cậu cố đánh trống lảng.

" vậy, anh tên gì?"

" Jungkook"

" bạn trai của anh hẳn phải là một nhóc con siêu cấp dễ thương"

Jimin nghĩ môi mình có vẻ hơi run khi cậu nói, trừ bỏ việc cậu đổ mồ hôi quá mức cần thiết thì không gian xung quanh cả hai đều bình thường.

Jungkook cười mỉm và chần chừ một lát, hắn lắc đầu rồi bật cười to hơn.

" không có, tôi nghĩ anh ấy hẳn phải là một ông già gắt gỏng thích pha latte đến nỗi mở riêng một tiệm cà phê để nghịch"

Đến đây thì Jimin không dám đảm bảo cậu vẫn ổn, đầu cậu quay mòng mòng rồi đột nhiên rơi vào cơn sợ hãi mông lung.
Thề có Chúa cậu sẽ chết mất nếu nhân vật Taehyung bí ẩn kia cũng họ Kim và cũng có một nốt ruồi trên cánh mũi.

Bất kể là bản sao hay gì, Jimin đều thấy mình như thể đang bị lừa dối.

Cậu im lặng suốt quãng đường còn lại, với nỗi thấp thỏm lo âu mà không hề hay biết anh chàng ngồi cạnh vẫn luôn khổ sở nhịn cười đến quặn ruột. 
Jungkook khó lòng diễn tả cảm xúc của hắn, thằng nhóc đột nhiên làm hắn muốn kéo dài trò đùa này hơn, nhưng đáng buồn là nhân vật chính lại gõ điên đảo vào kính xe trước khi hắn kịp nói thêm dù chỉ một lời. 

Kim Taehyung cực kỳ nhăn nhó nhìn cái thứ dẩm giời đỗ trước cửa tiệm gã gần mười phút đồng hồ.
Dẫu rằng hình tượng quý ông lãnh đạm sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc nếu gã xông ra và nạt thẳng vào mặt tài xế.
Nhưng ai biết được vị bà con xa xôi này lại ghé thăm trong một ngày trời không tươi lắm và xách theo cái của nợ mà gã tưởng chừng đã mãi mãi bốc hơi.

" xuống xe "

Gã vuốt vuốt những khớp tay xương xẩu, quay ngoắt mặt đi một cách ngập tràn sự khó chịu sau khi đưa mắt liếc xéo cả hai kẻ tội đồ.

Jungkook vẫn chưa ngừng khoái chí, hắn bước ra và đảm bảo rằng sự thân thiện của mình đối với ông anh họ đủ làm thằng nhóc Park phát rồ, dĩ nhiên không bao gồm việc ôm ấp gã ta một cái thật lâu tới nỗi đầu tóc Jimin xù lên như lông nhím.

" hyung khỏe chứ "

" tôi khỏe, cảm ơn"

Ồ, em cũng mong là vậy, vì nhìn sắc mặt bạn nhỏ ấy kìa, giông bão sẽ không mang theo vị ngọt của tình yêu đâu anh tôi.

" chúng ta cùng nhau dùng bữa tối nhé?"

Kim Taehyung khá bất ngờ, gã chưa bao giờ nghĩ Jungkook sẽ về nước sớm như thế, lại càng không nghĩ hắn sẽ mò tới quán cafe nhạt nhẽo này chỉ để mời mọc một ông già không kém phần nhạt nhẽo ăn tối chung.

Mặc dù âm mưu sâu xa nào đó gã chẳng thể tiếp nhận nổi.
Nhưng gã muốn từ chối.

" không được, tối nay Taehyung bận rồi"

/VMin/ Kim Taehyung, touch meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ